“Cái đêm máu tanh 12 năm trước ấy, ta đã quên mất đệ…” Dường như
những lời ấy đã dồn nén sâu tận đáy lòng nhiều năm nay, Tiết Tử Dạ thở
dài một tiếng: “Xin lỗi… lúc ấy ta và Tuyết Hoài chỉ biết chạy trối chết, mà
quên mất đệ còn bị nhốt ở đó… ta, ta có lỗi với đệ.”
Nàng úp mặt vào đôi lòng bàn tay: “Năm 6 tuổi đệ đã vì ta mà giết người,
bị nhốt vào căn phòng đen tối ấy. Khi đó, ta đã coi đệ là đệ đệ duy nhất của
mình, thề rằng cả đời này sẽ đối xử với đệ thật tốt… thế nhưng, thế nhưng
lúc đó ta và Tuyết Hoài đã bỏ đệ lại… xin lỗi… ta xin lỗi!”
Đồng thoáng ngẩn ngơ, trong đầu lại lờ mờ hiện lên những ảo ảnh.
Hai người nắm tay nhau bỏ chạy thục mạng… thôn trại bốc lửa ngùn
ngụt… tiếng kêu thảm thiết vang lên xung quanh, tất cả mọi người đều
tránh nhau rời xa hắn. Hắn gắng sức gào lên, bỏ chạy, nhưng… nỗi sợ bị bỏ
rơi ấy vẫn cứ đuổi kịp hắn. Trong nháy mắt, hắn lại như bị ảo tượng nuốt
chửng, vội vàng gượng sức dồn ép chúng xuống.
“Không sao cả,” hắn cười cười, cúi đầu: “Chẳng phải ta vẫn chưa chết hay
sao? Đừng buồn nữa.”
Tiết Tử Dạ gục đầu vào giữa hai tay, lặng người một lúc lâu.
“Ngủ ngon.” Nàng buông tay xuống khẽ nói.
Minh Giới, ta tuyệt đối không để đệ trở về nơi tối tăm đó nữa.
Lúc đi ra, cảm giác gió rất oi ả, cơ hồ khiến người ta không thể hít thở.
Đồng nắm chặt Lịch Huyết kiếm, cảm giác khó chịu lan khắp toàn thân,
dường như có thứ gì đó từ tận sâu thẳm bên trong khiến hắn nôn nao bất
an… là chuyện gì… là chuyện gì vậy? Lẽ nào những lời nữ nhân kia vừa
nói đã ảnh hưởng đến ta ư?
Giả dối… tất cả đều là giả dối.
Những ảo ảnh đó không ngừng ẩn hiện, nhưng không thể nào khiến tâm
hắn dao động. Bản thân hắn, vốn đã là một kẻ chuyên dùng ảo ảnh để
khống chế người khác, làm sao lại đi tin vào những ảo ảnh mà kẻ khác tạo
ra để mê hoặc mình được chứ? Hắn của hiện tại, đã chẳng còn tin vào bất
cứ điều gì nữa rồi.
Huống hồ, những thứ ấy rốt cuộc là chân hay giả dối với hắn cũng chẳng
còn ý nghĩa gì hết. hắn vốn là một kẻ không có quá khứ. Đồng khẽ mỉm