Tại sao lại như vậy… tại sao có thể như vậy?!
Khi ta bị người trong Tu La trường lăng nhục hết lần này đến lần khác, khi
ta lăn lộn dưới mặt đất lạnh băng kêu gào đau đớn, huyết lệ ròng ròng, khi
ta quỳ dưới ngọc tọa để Giáo vương đặt tay lên đỉnh đầu, khi ta bị đám
nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên bắt giữ rồi dùng đủ thứ cực hình tàn khốc
hành hạ… Tuyết Hoài… tại sao huynh vẫn có thể nằm ở đây yên tĩnh đến
vậy!
Làm sao có thể thế được!
Trong khoảng khắc ấy, lớp băng liền vỡ tung, lưỡi kiếm sắc trực tiếp cắt
vào mặt người nằm bên dưới.
Một tia máu từ từ lan ra trên gương mặt nhợt nhạt, ngấm xuống dòng nước
lạnh giá dưới mặt băng, rồi lập tức bị đông cứng lại. Song gương mặt thiếu
niên đang khom người, giữ tư thế ôm hờ trước ngực kia lại vẫn khoan thai
bình thản như trước.
Kiếm cắm vào lớp băng, bàn tay Đồng run rẩy nắm chặt đốc kiếm, đột
nhiên cả người rũ xuống như không còn chút sức lực bào hết.
Hắn chầm chậm quỳ trên mặt băng, há miệng thở hổn hển, đôi mắt dần trở
nên u ám.
Không được… không được… ta sắp bị những ảo ảnh kia khống chế mất
rồi…
Tuyệt đối không được. Nhất định ta phải trở về Côn Luân càng sớm càng
tốt.
“Lục lục thuận này… tam hỉ lâm môn… hắc hắc, nữ nhân thối, thế nào hả?
Ta lại thắng nữa rồi…” Chính ngọ, mặt trời đã rọi vào Đông chi quán,
người bên trong vẫn đang đắp chăn nằm ngủ li bì, miệng chép chép lẩm
bẩm chơi đoán quyền một mình, nét mặt hết sức tự hào, cơ hồ đang chìm
trong một giấc mộng đẹp mà trong đó gã được phong quang vô tận vậy. Gã
đã thắng Tiết Tử Dạ 12 ván liền.
Hoắc Triển Bạch bị Tuyết diêu dùng mỏ đánh thức.
Gã nửa mơ nửa tỉnh, càu nhàu một câu, rồi nhấc con chim đang giẫm lên
đầu xuống, trở mình một cái rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Dạo gần đây