quả thật là gã ngủ rất ngon, những chuyện tưởng chừng như không thể nào
gạt khỏi tâm trí trong quá khứ đã không còn đeo bám gã như cơn ác mộng
nữa rồi.
“Quác!” Lông vũ Tuyết Diêu dựng hết lên, xông vào gã chủ nhân đang
chum chăn ngủ vùi kia, ra sức mổ xuống mông gã.
“Ôi da!” Hoắc Triển Bạch hét lên một tiếng, nảy bật khỏi giường, giật mình
tỉnh hẳn. Gã hằn học trừng mắt nhìn con súc sinh đầy lông, nhưng Tuyết
Diêu chẳng hề sợ hãi, nó cứ đứng trên gối mà giương mắt lên nhìn gã, cổ
họng phát ra những tiếng “gừ gừ”, rồi lại cúi đầu mổ vào thứ dưới chân
mình.
Ánh mắt Hoắc Triển Bạch đột nhiên sững lại – đây là?
Gã với tay nhón lấy “thứ” đang không ngừng giãy giụa trong móng vuốt
Tuyết diêu, hai mắt sáng bừng lên: Côn Luân huyết xà! Đây là động vật của
Ma giáo, tại sao lại chạy đến Dược Sư cốc này? Tử xà ở đây, hẳn là Mẫu xà
cũng không ở quá xa. Chẳng lẽ… bọn người Ma giáo đã đến được nơi này?
Là vì tìm kiếm tên Đồng bị mất tích hay là vì Long huyết châu?
Kẹp con rắn nhỏ đã gần chết trên tay, gã ngẩn người ra suy nghĩ một lúc
lâu, rồi đột nhiên giật bắn mình kinh hãi, vội đứng phắt dậy.
Phải lập tức đi xem Tiết Tử Dạ có chuyện gì không!
Gã đọat Long huyết châu chỉ vì chữa bệnh cho Mạt Nhi, nhưng không ngờ
dám Ma giáo ấy lại cứ bám theo truy sát như lũ ruồi nhặng, như vậy chẳng
phải là đã hại người ta hay sao?
Nhưng… người không ở Hạ Chi viên.
“Cốc chủ dậy từ sáng sớm, đã đi luôn đến Thu Chi uyển xem bệnh cho
Minh Giới công tử rồi.” Tiểu Tinh hơi chau mày lại, lo lắng nói: “Hoắc thất
công tử… ngài, ngài có thể khuyên cốc chủ đừng lao tâm khổ tứ như vậy
nữa được không? Đêm qua người đã ho suốt cả đêm đó.”
Ho suốt cả đêm? Hoắc Triển Bạch nhìn chiếc khăn tay đầy những vết máu
lấm tấm Tiểu Tinh đang cầm, lòng như thắt lại, vội nhấc chân đi luôn.
Bệnh của nàng ta, tính ra cũng có một nửa là bị ta liên lụy… nữ tử tinh
minh mà háo thắng ấy ngày một tiều tuỵ đi trông thấy…