nói những lời này quả thật cũng rất thú vị đấy!”
Song khi nhìn nét mặt như mất hồn lạc phách của Tiết Tử Dạ, trong lòng gã
đột nhiên lại thấy hết sức khó chịu.
“Dù thế nào,” gã kết luận, đoạn đặt mũi châm xuống khay: “Trừ phi ngươi
rời khỏi đây, bằng không đừng mơ tưởng được giải Huyết phong!”
Mắt Đồng sa sầm lại, thoáng hiện lên sát khí ghê người.
“Tử Dạ,” Hoắc Triển Bạch bỗng quay người lại, chìa tay ra với nữ thần y
đang ngơ ngẩn: “Hạt Long huyết châu đâu? Để tạm ở chỗ ta đã… cô giữ
thứ ấy bên người, nói sao thì cũng không được an toàn lắm.”
Long huyết châu? Bàn tay Đồng vô thức nắm chặt lấy đốc kiếm.
Hắn nhìn Tiết Tử Dạ, tròng mắt ẩn hiện sắc tím, nhưng chỉ nghe nàng đờ
đẫn lên tiếng: “Còn đâu nữa… tối qua đã mang cả mấy loại dược liệu đó
đến Luyện đơn phòng luyện thuốc cho Mạt Nhi rồi.”
Bàn tay Đồng chầm chậm lơi ra, thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt…” Hoắc Triển Bạch rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm, kế đó gã
quay sang nhìn người nằm trên giường, ánh mắt như muốn nói: “xem ngươi
còn giở được trò gì”, lẩm bẩm tự nói với một mình: “Lần này thì có kẻ hết
hy vọng rồi.”
“Đinh bà bà đang trông thuốc cho ngươi, đại khái ngày mai là xong rồi.”
Tiết Tử Dạ ngước đầu lên, nói: “Nếu dùng khoái mã ngày đêm không nghỉ,
thì vẫn còn kịp kỳ hạn một tháng.”
“Ừm!” Hoắc Triển Bạch gật gật đầu, tâm nguyện nhiều năm đã gần thành
hiện thực, ít nhiều gã cũng cảm thấy như trút được gánh nặng trong tim:
“Đa tạ!”
Nhưng không hiểu sao, trong lòng gã lại chợt dâng lên một thứ cảm giác lo
lắng không yên.
Gã mà rời khỏi đây, thì lấy ai đảm bảo nơi này sẽ bình an vô sự?
“Ta đã dặn Lục Nhi chuẩn bị ngựa cho ngươi rồi, ngươi cũng về sắp xếp
hành lý đi.” Tiết Tử Dạ thu dọn rương thuốc, ngước mắt nhìn gã nói tiếp:
“Nếu ngươi đi trễ, sẽ lỡ mất cơ hội trị bệnh cho Mạt Nhi, Thu Thuỷ Âm
chắc chắn sẽ không tha thứ cho ngươi… bao nhiêu năm nay, nàng ta cũng
chỉ còn lại một chút hy vọng này nữa thôi.”