Nàng kẹp kim châm giữa 2 đầu ngón tay, từ từ châm vào Khí Hải, gương
mặt nhợt nhạt không chút cảm xúc.
“Cạch!” Hắn đột nhiên ngồi lên, nắm lấy cổ tay Tiết Tử Dạ, nhìn nàng
chòng chọc, trong mắt thấp thoáng ẩn hiện sát khí…
Đột nhiên lại giải trứ Huyết phong cho ta vào lúc này? Nữ nhân này… rốt
cuộc trong hồ lô của ả bán thuốc gì đây?
Nàng vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn: “Sao vậy, Minh Giới? Đệ
không thoải mái à?”
Đôi mắt nàng tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, đen tuyền và trắng tinh
khiết, tựa như bạch sơn hắc thuỷ ở phương Bắc vậy.
Đồng đột nhiên ngẩn người ra, phảng phất như đôi mắt này đã từng chăm
chú nhìn hắn như vậy vô số lần trong đêm tối. Hắm mệt mỏi buông tay
xuống, để mặc nàng đâm mũi kim vào huyệt Khí Hải quan trọng nhất của
người luyện võ.
Tiết Tử Dạ cúi đầu, cẩn thận điều chỉnh góc độ và độ sâu của mũi kim,
chiếc cổ nhỏ nhắn trắng như tuyết lộ ra ngoài. Hắn không nhìn thấy nét mặt
nàng thế nào, chỉ có cảm giác không khí trong phòng nặng nề đến độ không
thể hít thở.
Bỗng nhiên, huyệt Khí Hải chợt nhói đau!
Không cần nghĩ ngợi gì, hắn lập tức vung tay lên chộp vào gáy nàng.
Song hắn chưa kịp vận lực bẻ gãy cổ đối phương thì nội khí trong Nhâm
Đốc nhị mạch đã được khơi thông, chân khí dồn tự nơi Khí Hải Đan Điền
ào ạt tràn ra! Chảy khắp tứ chi bách cốt.
“Được rồi.” Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: “Giờ thì không sao nữa rồi,
Minh Giới!”
Hắn ngẩn ra, bàn tay sững lại trên cổ nàng, Lịch Huyết kiếm sau lưng đã
rút ra nửa lóng tay.
“Giờ đệ đã khôi pphục lại như trước.” Tiết Tử Dạ dường như vẫn không hề
có cảm giác bị uy hiếp, chẳng những không hề kinh ngạc khi thấy hắn kiếm
bạt cung giương, mà cũng không hề bất an khi bàn tay gã đặt lên gáy mình,
chỉ chầm chậm đứng dậy, điềm đạm nói: “Giờ chỉ còn lại mũi kim trên đỉnh
đầu vẫn chưa nhổ ra được thôi.”