Hắn bất ngờ bật dậy!
Chỉ trong nháy mắt, mũi kiếm đã chỉ vào cổ họng Tiết Tử Dạ, dồn nàng đến
cạnh cửa sổ.
“Ngươi phát hiện ra rồi?” Hắn lạnh lùng hỏi, cơ hồ không hế có ý phủ
nhận.
“Vừa mới phát hiện… lúc đệ dụ ta giải trừ Huyết phong.” Tiết Tử Dạ
không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt gã, khóe miệng nở ra một nụ cười
điềm đạm: “Ta thật ngốc. tại sao không nghĩ ra từ đầu chứ… đệ vẫn còn bị
phong tỏa Khí Hải, làm sao có thể dùng nội khí ép kim châm ra ngoài? Chỉ
là đệ đang gạt ta mà thôi.”
“Hừ, ta làm sao biết được cái gì mà Ma Già tộc, cái gì mà Minh Giới chứ?
Chẳng qua là nói bừa để gạt ngươi đấy thôi.” Đồng cười gằn, ánh mắt sắc
như mũi kim, thấp thoáng ẩn hiện sát khí: “Vừa rồi sao ngươi không nói
cho Hoắc Triển Bạch biết chân tướng? Tại sao còn giải trừ Huyết phong
cho ta?”
Tiết Tử Dạ không ngờ lại mỉm cười: “Minh Giới, đến giờ thì ta đã không
còn sợ gì nữa rồi.”
Trong bóng tối, nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Đồng, ánh mắt bình
tĩnh lạ thường: “Ta chỉ không hiểu tại sao rõ ràng đệ biết Giáo vương chỉ
coi đệ như một con chó mà vẫn bất chấp cả vì y như vậy? Tất cả mọi điều
đệ nói với ta đều là giả dối cả sao? Vậy thì rốt cuộc đệ có biết hung thủ hủy
diệt thôn Ma Già là ai không? Có đúng là đám mã tặc bên bờ Hắc Thủy hay
không?”
Ánh mắt bình lặng điềm thản ấy khiến hắn bỗng chấn động – xưa nay chưa
có người nào bị Lịch Huyết kiếm chỉ vào mà vẫn giữ được ánh mắt như
thế! Ánh mắt này… ánh mắt này… trong ký ức…
“Ta không biết.” Cuối cùng hắn chỉ thản nhiên thừa nhận: “Ta không biết
Ma Già thôn trại gì hết.”
Tiết Tử Dạ ngẩn ra nhìn đối phương, ánh mắt bi thương nhưng vẫn bình
lặng vô cùng.
“Vậy thì, ta muốn biết, Minh Giới đệ có…” Nàng điềm tĩnh nói nốt mấy
chữ cuối cùng: “… có giết ta không?”