Thương Nguyệt
Thất Dạ Tuyết
Dịch giả: Lục Hương
Chương 5
TUYẾT: ĐÊM THỨ 5
Chiều hôm buông xuống, Hoắc Triển Bạch thu dọn hành trang, cứ nghĩ đến
ngày mai là có thể Nam hạ, gã lại thấy nhẹ nhõm cả người – gánh nặng đè
nén trong lòng gã nhiều năm nay cuối cùng coi như đã được gỡ xuống.
Mạt Nhi, đứa trẻ ấy sau này có thể chơi đùa chạy nhảy với những đứa trẻ
bình thường khác rồi nhỉ? Còn Thu Thủy, nàng cũng không còn u uất sầu
muộn nữa. Đã từ lâu lắm, lâu lắm rồi ta chưa thấy vị tiểu sư muội năm xưa
hoạt bát đáng yêu này nở nụ cười… Gã thở hắt ra một tiếng, chắp tay ngắm
nhìn hoa tuyết bay bay bên ngoài Đông Chi quán.
Bôn tẩu nhiều năm, cuối cùng cũng đi tới được tận cùng. “Quác!” Bỗng
nhiên gã nghe thấy tiếng kêu gấp gáp như thúc giục của Tuyết Diêu, con
linh điểu bay từ phía Tây Nam tới, thả xuống một vật.
“Gì vậy?” Hoắc Triển Bạch liếc mắt nhìn thử, thất kinh kêu lên: “ Lại là
Côn Luân huyết xà?” Xa xa, một bóng người mờ nhạt đang lao ra khỏi cửa
cốc, chỉ thoáng chốc biến mất. Đồng? Hắn muốn làm gì vậy?
Hoắc Triển Bạch không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vươn tay chụp lấy Mặc
Hồn kiếm, đẩy cửa đuổi theo.
Ngoài cửa Dược Sư cốc, đá núi lởm chởm xếp thành một trận pháp kỳ lạ.
Những tảng đá đó chuyển động với tốc độ mắt thường không thể nhận ra
trong gió núi, địa hình biến đổi bất thường, đan chéo phức tạp vô cùng –
trong truyền thuyết, khai sơn sư tổ của Dược Sư cốc vốn là một vị tuyệt thế
cao thủ ở Trung Nguyên, bình sinh giết người vô số, đến những năm cuối
đời hối hận không yên, lập chí chuộc lại nhưng tội nghiệt năm xưa mình
gây ra, nên đã một mình đến miền cực Bắc giá lạnh hoang vu này, xây nhà
dựng cửa trong sơn cốc, hành y tế thế. Thạch trận trong gió tuyết này chính
là do vị tổ sư ấy lập nên để lẩn tránh kẻ thù, xuất cốc thì dễ, nhưng nếu
nhập cốc mà không có người dẫn đường, thì chắc mười mươi sẽ bị lạc trong