thạch trận. Chẳng trách nhiều năm nay Dược Sư cốc vẫn có thể đứng ngoài
hai phái chính tà, thì ra nguyên nhân không chỉ vì song phương đều muốn
lợi dụng Dược Sư cốc, giữ được mối quan hệ cân bằng hết sức vi diệu, mà
còn vì địa thế ở nơi biên viễn và vô số bẫy rập bảo vệ an toàn bản thân nó
nữa.
“Đắc thủ rồi.” Ngân y sát thủ nhẹ nhàng hạ xuống đứng trên thạch trận lởm
chởm ngoài cửa cốc: “Diệu Hỏa, ngươi đến muộn rồi!”
“Ha ha, quả không hổ là Đồng! Chỉ tại ta bị cái thạch trận này cầm chân
mất mấy ngày,” người khách trong bóng tối nhìn hạt châu đỏ như máu
đường kính lớn chừng lóng tay trên tay đối phương, cười lớn nói: “Vạn
niên long huyết xích hàn châu – đây là thứ có thể độc sát thần mà trong
truyềt thuyết hay sao? Có được thứ này, cuối cùng cũng có thể lấy mạng
được lão Giáo vương đó rồi!”
Đối với người bình thường, Long huyết châu thật không có gì tác dụng gì
đặc biệt, nhưng đối với người tu luyện thuật pháp thì hạt châu này lại là
pháp khí chí cao vô thượng. Trong “Bác cổ chí” có ghi, nếu ngậm Long
huyết châu trong miệng thổ nạp hít thở, có thể phụ trợ cho việc tu hành,
hiểu được thiên đạo; nhưng nếu chạm phải máu, thì độc chất sinh ra lại có
thể đồ sát cả thần, ma, tiên tam đạo, có thể nói là vạn năm khó cầu. Giáo
vương gần đây tu luyện tầng thứ 9 của Thiết mã băng tâm pháp nên luôn bế
quan. Lần này bọn hắn lợi dụng cơ hội này, lấy cớ đi giết Thiên Trì ẩn sĩ
mà rời khỏi Côn luân tới Kỳ Liên sơn hòng đoạt Long huyết châu, rời trở
về trước khi Giáo vương xuất quan. Chỉ là không ngờ nửa chừng lại nhảy
ra một gã Hoắc Triển Bạch, nên làm lỡ hết cả thời gian của bọn hắn.
Đồng lặng lẽ nắm tay lại, cất hạt châu kia đi: “Sự việc đã hoàn tất, có thể đi
được rồi!”
“Hả? Xử lý xong rồi à?” Những con huyết xà không ngừng tập trung lại
bên dưới một tảng đá, trông tựa một biển máu nhỏ, còn đại hán tóc đỏ
đang ngồi trên tảng đá ấy thì đang chơi đùa với một con rắn lớn to như cái
thùng gỗ cười hắc hắc hỏi: “Ngươi giết ả cốc chủ ấy rồi à? Thật đáng tiếc,
nghe nói ả ta không chỉ giỏi y thuật, mà còn là một nữ nhân rất xinh đẹp
nữa…”