nằm trên giường bệnh, căn bản không có khả năng ước thúc Tam Thánh
Nữ, Ngũ Minh Tử và Tu La trường,” Diệu Hỏa thuật sơ qua tình thế cho
Đồng: “Trong giáo hiện nay đang minh tranh ám đấu, bên phía Tam Thánh
Nữ cũng có vẻ như không kiềm chế nổi rồi, chỉ sợ chúng sẽ nhanh tay hạ
thủ trước… chúng ta phải hành động thật nhanh.”
“Ừm…” Đồng gật đầu đáp khẽ, rồi đột nhiên ra hiệu không được lên tiếng:
“Có người đang đuổi đến.” Kiếm quang phóng ra như một dải lụa bạch,
trên tuyết một bóng người đang lướt tới như bay, chỉ nghe kim loại chạm
nhau kêu “đinh” một tiếng giữa không trung, hai nhân ảnh hợp rồi lại phân
trong khoảng khắc.
“Hoắc Triển Bạch?” Nhìn thấy đối phương, Đồng giật mình buột miệng
thốt lên một tiếng: “Lại là ngươi?”
“Nội lực của ngươi đã khôi phục rồi à?” Hoắc Triển Bạch vừa tiếp một
kiếm đã lập tức phát hiện ra sự thay đổi, lấy làm ngạc nhiên – chẳng lẽ nữ
nhân thối kia vừa quay đầu đã quên luôn lời dặn dò của gã, thả con độc xà
này đi? Vừa nhìn đại hán tóc đỏ bên cạnh Đồng, gã đã nhận ra y là Diệu
Hỏa trong Ngũ Minh Tử, trong lòng càng thêm lo lắng - một tên Đồng đã
khó đối phó, huống hồ lại còn thêm tên này nữa!
“Lũ Ma giáo, tiến thêm một bước nữa thì sẽ chết!” Biết rõ trận huyết chiến
đêm nay là khó tránh khỏi, gã hít sâu một hơi thanh khí, gằn giọng quát lên,
nâng kiếm đứng chắn trước cửa cốc.
“Ai thèm vào cốc lần nữa chứ?” Đồng cười lạnh lùng: “Ta đi đây…” Hắn
vừa xoay người, cả thân hình đã bốc lên khỏi mặt tuyết. Diệu Hỏa cũng
cười “hắc hắc”, mấy ngón tay vặn vào nhau, con Côn Luân huyết xà bắn
vụt ra như một mũi tên, chỉ thấy y tung mình nhảy lên lưng rắn, trong chớp
mắt đã biến mất. Hoắc Triển Bạch đang định đuổi theo thì chợt nghe trong
gió vang lên một câu nói: “Rảnh rỗi đuổi theo ta chi bằng ngươi đi xem nữ
nhân kia có còn sống hay không thì hơn!”
Tiết Tử Dạ vẫn sống. Vết thương ấy nằm bên trái đầu nàng, sâu đến tận
xương, máu chảy ướt đẫm cả mái tóc dài. Sương Hồng vén mái tóc đầy
máu lên, cẩn thận rửa sạch vết thương, rồi nhẹ nhàng thoa thuốc – vết