“Đệ ấy là Minh Giới… là đệ đệ của ta.” Tiết Tử Dạ cúi đầu, bờ vai khẽ run
lên: “Trong lòng, thực ra nó vẫn tin mà!”
“Ngu xuẩn! Tại sao cô vẫn không hiểu cơ chứ?” Hoắc Triển Bạch giậm
chân gắt lên.
Tiết Tử Dạ ngước nhìn gã. “Tin hay không đối với hắn đã không còn quan
trọng nữa.” gã đặt tay lên vai nàng, quỳ xuống nhìn thẳng vào đôi mắt mơ
hồ, “Tử Dạ, cô căn bản không hiểu giang hồ là gì rồi… cho dù Đồng tin, thì
hắn có thể làm gì chứ? Đối với một sát thủ như hắn, những ký ức ngày xưa
đó chỉ là gánh nặng. Hắn thà không tin còn hơn… nếu như hắn tin, vậy thì
ngày chết của hắn không còn xa nữa đâu.”
Tiết Tử Dạ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời phía Tây, trầm mặc hồi lâu, rồi chợt
úp mặt vào hai bàn tay. “Ta chỉ… chỉ không muốn nó bị nhốt trong bóng
đêm ấy nữa.” Nàng lí nhí nói, “nó đã bị nhốt trong đó lâu lắm rồi.”
“Hắn đã đi rồi,” Hoắc Triển Bạch vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi: “Được rồi,
đừng nghĩ nữa… hắn đã đi rồi, đó là con đường do hắn tự chọn. Cô không
thể làm gì cho hắn cả.” Đúng vậy, con người đó đã lựa chọn trở về Đại
Quang Minh cung trên Côn Luân sơn, lựa chọn tiếp tục làm làm Tu La
trường đệ nhất sát thủ Đồng, tiếp tục lăn lộn chém giết trong mưa máu gió
tanh của giang hồ chứ không lựa chọn ở lại tuyệt cốc cách biệt với thế gian
này để thử tin vào quá khứ của mình.
Tiết Tử Dạ dần dần bình tĩnh trở lại, ngước mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Đúng vậy, Đồng đã đi rồi. Còn Minh Giới đệ đệ của nàng thì chưa bao giờ
quay lại… sau trận chém giết 12 năm trước, Minh Giới đã biến mất.
Nguyên nhân làm nó biến mất không phải 3 mũi kim châm phong não, mà
là cuộc sống ngày ngày chỉ biết chém giết tối tăm không thấy ánh mặt trời
dần dần ăn mòn nhân tính. Trong khoảnh khắc trước khi chết, Tuyết Hoài
vẫn còn giữ được nụ cười trên môi; còn Minh Giới, nó đang chết dân chết
mòn suốt mười mấy năm nay.
Nàng có y thuật thông thần, vậy mà hết lần này đến lần khác phải nhìn
những người thân nhất chết đi mà không có cách gì cứu vãn.
Đêm hôm ấy tuyết rất lớn, gió từ phía Bắc Mạc hà thổi về, quần đảo trên