Hoắc Triển Bạch không buông tấm thân lạnh cứng của nàng xuống, mà cứ
thể đi thẳng về Hạ Chi viên. Nàng giãy giụa mấy lần cũng không vùng ra
được, đành cứ để yên như vậy. Dọc đường chỉ có tiếng tuyết rơi loạt soạt
trên ô, trong bóng tối lờ mờ của khoảnh khắc trước bình minh, nàng quay
đầu lại, chợt nhận ra gã chỉ che ô cho mình, còn bản thân thì để mặc cho
tuyết rơi một lớp dày. Tiết Tử Dạ nhẹ nhàng đưa tay phẩy đi lớp tuyết dày
phủ lên vai gã, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp đã vắng bóng từ
lâu.
Từ nhiều năm nay, hai người quyến luyến lẫn nhau, dựa dẫm vào nhau, mỗi
lần cô độc và đau khổ lại muốn đến bên đối phương tìm kiếm cảm giác ấm
áp – tri kỷ như thế, thực ra cũng đủ để bên nhau trọn đời rồi chăng?
“Thuốc của Mạt Nhi ngày mai là xong rồi à?” Đúng lúc này thì gã lên tiếng
hỏi. Trong sát na ấy, nàng chợt có cảm giác như vừa tỉnh cơn mộng, ngón
tay dừng lại, khẽ gật gật đầu.
“Đa tạ.” Gã nói, cúi đầu nhìn nàng mỉm cười, “Đợi khi nào Mạt Nhi khỏe
hẳn, ta sẽ mời cô đến Lâm An, để nó biết mặt ân nhân cứu mạng của
mình.”
“Ừm, không cần đâu.” Nàng cười khẽ. “Ân nhân cứu mạng nó không phải
là ta. Là ngươi, còn cả… mẫu thân nó nữa.” Nàng ngưng lại một chút,
không hiểu tại sao lại tránh không nhắc đến tên Thu Thủy Âm. “Hơn nữa,”
nàng ngẩng đầu nhìn trời cao – đã tới Hạ Chi viên, hơi nóng dưới đất bốc
lên làm hoa tuyết tiêu biến ngay từ trên cao, không khí phảng phất như có
một quầng hơi nước chuyển động, “năm 14 tuổi ta đã nhiễm lạnh rất nặng,
hàn khí xâm nhập vào phổi, sư phụ nói cả đời này ta cũng không thể rời
khỏi đây… vì cơ thể này đã không thể nào chịu đựng được cái lạnh ngoài
cốc kia nữa rồi.”
Nàng cười cười, nhìn kẻ vừa đưa ra lời mời: “Chưa kịp vượt qua đồng tuyết
thì ta đã lạnh chết mất rồi.” Hoắc Triển Bạch thầm chấn động, không nói
tiếng nào. Hạ Chi viên lúc gần sáng không có hoa tuyết, chỉ thấy vô số vệt
sáng bay múa trong rừng, tựa như mộng ảo – đó là bầy bướm dạ quang
đang uyển chuyển múa lượn trên không, phô bày ra khoảnh khắc mỹ lệ
nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.