“Thực ra, ta cũng chẳng muốn đi Giang Nam,” Tiết Tử Dạ nhìn về phương
Bắc, lẩm bẩm như đang nói mớ. “Ta muốn đến vùng Cực Bắc ở phía Bắc
Mạc hà… nghe Tuyết Hoài nói, ở đó là biển băng mênh mông, bầu trời rực
rỡ bày màu biến ảo, như trong mơ vậy.” Đôi môi anh đào của nàng hé mở
một nụ cười, rồi lại lẩm bẩm: “Tuyết Hoài… huynh ấy đang đứng dưới bầu
trời nơi ấy đợi ta.” Nghe thấy cái tên đó, Hoắc Triển Bạch chợt thấy bực
bội vô cùng, gã bất ngờ buông tay, để nàng rơi xuống đất, rồi giận dữ quát:
“Thật ngu xuẩn! Tuyết Hoài chết từ lâu rồi! Tại sao cô vẫn còn chưa tỉnh
ngộ? Người ta chết 12 năm nay rồi, còn cô thì vẫn ở đây nằm mộng? Cô
không chôn hắn đi thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh được đâu…”
Gã không nói hết lời, vì nữ tử áo tím kia đã giơ tay lên chỉ ra ngoài cửa,
ánh mắt lạnh lùng: “Đi ra!” Nàng nói khẽ, nhưng ngữ điệu chém đinh chặt
sắt, cương quyết vô cùng. Gã trầm mặc nhìn đối phương giây lát, rồi đành
quay người bước đi.
Nàng nhìn gã quay đi, đột nhiên điềm đạm cất tiếng: “Thật ngu xuẩn, nữ
nhân đó thực ra chưa từng thuộc về ngươi, từ đầu đến cuối ngươi cũng chỉ
là một kẻ ngoài lề không chút liên quan mà thôi!... Nếu ngươi không bỏ cái
hy vọng hão huyền ấy đi, ngươi mãi mãi cũng không sống yên ổn được
đâu…” Gã sững người dừng bước, quay lại nhìn nàng. Tiết Tử Dạ cũng
trừng mắt lên nhìn lại gã không hề kém thế. Hai người cứ im lặng nhìn
nhau một lúc, rồi chợt cùng cười phá lên.
“Đây là lời tiễn biệt à?” Hoắc Triển Bạch cười lớn rồi xoay người: “Chúng
ta đều ngu xuẩn cả.”
Chẳng mấy chốc gã đã biến mất trong gió tuyết, Tiết Tử Dạ đứng trong Hạ
Chi viên giữa đám hồ điệp dạ quang đang nhảy múa bay lượn, lặng lẽ nhìn
theo hồi lâu, dường như vừa hạ một quyết tâm gì đó. Nàng rút cây trâm
ngọc tím trên tóc xuống, khẽ nắm chặt lại.
“Hoắc Triển Bạch, hy vọng huynh sẽ được hạnh phúc.”
Đến hôm sau thì tuyết ngừng rơi, mọi thứ trong Dược Sư cốc dường như đã
trở lại bình lặng cùng với sự ra đi của Đồng. Mọi chuyện đều trở về với quỹ
đạo vốn có, cơ hồ kẻ xâm nhập ấy chưa từng để lại bất cứ vết tích gì. Đám
tỳ nữ không còn lo lắng bị náo động giữa canh ba nửa đêm, Hoắc Triển