bầu trời Dược Sư cốc.
Trong sơn cốc 4 mùa phân biệt rõ ràng này, tất cả đều hết sức an tĩnh.
Thuốc cho Hoắc Triển Bạch đã hoàn thành, những nữ tử trẻ tuổi đều đang
say ngủ trong mùi thuốc nồng nồng thơm ngát – không ai biết cốc chủ của
họ lại đi ra mặt hồ đóng băng, nói chuyện cả đêm với người nằm bên dưới.
Chỉ khác là, lần này Hoắc Triển Bạch lặng lẽ đứng bên cạnh, cầm một
chiếc ô giúp nàng che tuyết chắn gió.
Cũng trong đêm tuyết ấy, có người đang vội vã trở về Côn Luân.
Còn gã thì đứng đây bầu bạn với nàng đến khi trời sáng, lần đầu tiên nhìn
thấy nữ nhân thường ngày cương cường mạnh mẽ lộ ra vẻ yếu đuối kể cả
khi say rượu cũng vẫn che giấu được, bờ vai mỏng manh run lên từng chập
trong gió lạnh. Hoắc Triển Bạch chỉ lặng lẽ cúi thấp người xoay chuyển góc
nghiêng chiếc ô trong tay, giúp nàng che chắn những bông hoa tuyết mù
mịt bị gió cuốn tới.
Tám năm nay, lúc nào cũng là nàng ở bên cạnh gã sau mỗi cơn chém giết,
mỗi bận tắm máu kẻ thù, đứng chờ đợi gã ở cuối con đường máu, cứu vớt
gã; đêm cuối cùng này, để gã ở bên bầu bạn với nàng vậy!
Đến khi trời tảng sáng, sắc mặt nàng đã trở nên cực kém, cuối cùng Hoắc
Triển Bạch không nhịn nổi, định kéo nàng đi. Tiết Tử Dạ giận dữ đẩy cánh
tay gã ra, nhưng một đêm phơi mình ngoài gió tuyết đã làm thân thể cứng
đờ lại, nàng mất thăng bằng ngã nhào xuống, mặt băng kêu “rắc” một tiếng
rồi nứt ra, tựa như một cái miệng khổng lồ đen ngòm đang há ra nuốt
chửng lấy nàng.
Khoảng khắc ấy, nỗi ám ảnh bao năm nay lại ùa về, nàng hét lên một tiếng
kinh hãi, nhắm chặt hai mắt lại.
“Cẩn thận!” Đột nhiên một cánh tay chìa ra, ôm lấy eo nàng bế lên, vững
vàng hạ xuống bờ hồ, tay kia vẫn cầm chiếc ô che phía trước, thấp giọng
nói: “Trở về đi, ngoài này lạnh quá, trời cũng sáng rồi!” Nàng rúc vào lòng
gã, run lên vì lạnh và vì sợ hãi: không rơi xuống… lần này, nàng không rơi
xuống đó!
Bàn tay kéo nàng ra khỏi hố băng và bóng tối đó là thật, vòng tay ấy ấm áp
mà chắc chắn.