thương đó do một kiếm cực nhanh gây ra, hơn nữa còn trực tiếp chém
thẳng vào đầu ở khoảng cách gần. Nếu không phải khi chạm đến xương đầu
lưỡi kiếm đột nhiên chuyển hướng, thì chỉ e một nửa cái đầu của Tiết Tử
Dạ sớm đã bay đi đâu không biết rồi.
“Nữ nhân ngu xuẩn!” Nhìn vết thương trên đầu nàng, Hoắc Triển Bạch
không kiềm chế được mà làu bàu mắng một câu. Vậy nhưng nữ nhân tính
tình cáu kỉnh ấy lúc này lại ngoan ngoãn như một con mèo, chỉ ngẩn ngẩn
ngơ ngơ ngồi đó, không kêu đau cũng không nói năng gì, để mặc cho
Sương Hồng băng bó vết thương, cơ hồ câu mắng của gã cũng chỉ lọt vào
tai này rồi lại ra tai bên kia.
“Cốc chủ, xong rồi!” Sương Hồng dừng tay, thấp giọng nói.
“Ra ngoài đi.” Nàng chỉ khẽ xua tay: “Đến dược phòng giúp Đinh bà bà
trông thuốc cho Hoắc công tử.”
“Vâng.” Sương Hồng dạ một tiếng, rồi lùi ra ngoài, ánh mắt không giấu nổi
vẻ lo lắng.
“Nữ nhân chết toi, rõ ràng ta đã nói với cô rồi, ngàn vạn lần không được
giải Huyết phong cho hắn…” Hoắc Triển Bạch cuối cùng cũng phát tác, gã
cảm thấy nữ nhân này quả thực là hết sức ngang ngạnh lại ngu xuẩn: “Hắn
là ai? Là đệ nhất sát thủ trong Tu La trường của Ma giáo đó! Cô nói tình
xưa nghĩa cũ gì với hắn chứ? Điên à! Cô rồi đến chết cũng không biết mình
làm sao mà chết nữa đó!”
“Hoắc Triển Bạch, ngươi lại thua rồi,” Tiết Tử Dạ từ đầu vẫn ngẩn ngơ, đột
nhiên bật cười.
“Hả?” Hoắc Triển Bạch đang hung hăng mắng mỏ, chợt ngẩn người ra: “Gì
hả?”
“Ngươi nói đệ ấy nhất định giết ta…” Tiết Tử Dạ lẩm bẩm, đưa tay rờ lên
dải băng trên đầu: “Nhưng nó đâu có làm vậy… đâu có đâu!”
Hoắc Triển Bạch nhất thời ngớ ra, không biết nên trả lời thế nào cho phải –
đúng vậy, lúc ấy tên tiểu tử đó rõ ràng có thể lấy đi tính mạng Tiết Tử Dạ,
nhưng đến cuối cùng lại đột nhiên xoay kiếm chỉ dùng thân kiếm đánh ngất
nàng. Đối với đệ nhất sát thủ trong Tu La trường xưa nay không bao giờ để
lại người sống như hắn thì đây đích thực là một ngoại lệ hiếm thấy.