“Không sao, Phong Hành,” Liêu Thanh Nhiễm thuận miệng trả lời: “Là
bằng hữu của đồ đệ thiếp đến thăm.”
Giọng nói kia vừa lọt vào tai, Hoắc Triển Bạch đã cảm thấy thân thuộc đến
kỳ quái, bất giác quay đầu lại đối diện với người kia, rồi đồng thanh thốt
lên một tiếng kinh ngạc: “Lão ngũ?” “Lão thất!”
Hoắc Triển Bạch trợn mắt há miệng. Nam nhân cao lớn tuấn tú này tay trái
xách một bao tã lót, tay phải cầm một chiếc trâm hoa mới tinh, eo lưng
trống không, trường kiếm tùy thân giờ đã biến thành hầu bao đựng tiền –
cho dù có sét đánh giữa đầu gã cũng không thể tưởng tượng ra Vệ ngũ công
tử trong Bát Kiếm, Ngọc Thụ Công Tử Vệ Phong Hành năm xưa khuynh
đảo giang hồ lại thành ra bộ dạng này! Đứa trẻ ở phòng trong bị tiếng kêu
kinh hãi của hai người làm giật mình tỉnh giấc, khóc lên oe oe.
“Thì ra hai người quen nhau hả?” Liêu Thanh Nhiễm thấy hai người cứ tròn
xoe mắt ra nhìn nhau, thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không buồn nói
nhiều, chỉ lườm Vệ Phong Hành một cái: “Còn ngây ra đó làm gì? Mau
thay tã cho A bảo đi! Chàng định để con khóc đến chết đấy à?”
Vệ Phong Hành giật mình, lập tức lách người đi vào trong. Chỉ thoáng một
cái, tiếng khóc đã im bặt.
Hoắc Triển Bạch mắt tròn mắt dẹt đứng ngẩn ra tại chỗ, nhìn vào bên trong.
“Thủ pháp” thay tã cho trẻ sơ sinh của Vệ Phong Hành cực kỳ nhanh nhẹn
nhịp nhàng, cơ hồ có thể so với Ngọc Thụ Kiếm Pháp khi xưa của y vậy.
“Thì ra…” Gã lúng túng quay đầu nhìn Liêu Thanh Nhiễm, lắp bắp nói:
“Tiền bối… là ngũ tẩu của ta?”