dần nhạt nhòa đi với thời gian. Lạ một điều là, gã không hế cảm thấy khó
chịu trước sự tan dần của tình cảm này, cũng không thấy áy náy vì mình đã
bỏ cuộc. Thì ra, cho dù là tình cảm sâu sắc nhất trong đời, chung quy cũng
không chống lại nổi thời gian.
Liễu Phi Phi rất thông minh, biết rõ là không được, nên đã thản nhiên
buông tay. Còn gã? Thực ra, khoảng khắc tỉnh lại trong đêm tuyết đó, có
phải gã đã gỡ sợi dây từng ngỡ rằng cả đời không thể nào cởi xuống rồi
chăng? Gã phóng ngựa về phương Nam, nhưng lòng sao cứ ở mãi nơi
phương Bắc.
“Thực ra, ta sớm đã thua nàng rồi…” Hoắc Triển Bạch ngẩn người ngẫm
ngợi hồi lâu, đột nhiên ngước mắt nhìn bầu trời tuyết thở dài một tiếng, nói
một câu không đầu không đuôi: “Ta nhớ nàng lắm…”
Liêu Thanh Nhiễm đang mải miết phi ngựa thoáng ngẩn người, nghiêng
đầu nhìn người thanh niên bên cạnh. Câu chuyện về thất đệ của Phong
Hành đã truyền khắp cả giang hồ. Gã hăng hái mạnh mẽ, gã điên cuồng cố
chấp, gã ẩn nhẫn kiên trì, đến giờ người trên giang gồ vẫn còn tranh luận, vì
chuyện này mà lắc đầu cảm thán.
Nhưng trong đêm tuyết này, khi mà tâm nguyện nhiều năm cuối cùng cũng
sắp hoàn thành, gã lại đột nhiên thay đổi tâm ý sao?
Huýt dài một tiếng, Tuyết Diêu đang bay trên không đảo tròn một vòng,
nhẹ nhàng hạ xuống vai gã, chuyển động đôi mắt đen như hạt đậu nhìn gã.
Hoắc Triển Bạch lấy ra một tấm khăn tay, dùng than viết lên đó mấy hàng
chữ, sau đó buột mảnh khăn tay vào chân Tuyết Diêu, vỗ nhẹ lên đôi cánh
nó, chỉ tay về phía bầu trời phương Bắc: “Đi đi!”
Tuyết Diêu dường như đã hiểu ý chủ nhân, “gù gù” một tiếng rồi vỗ cánh
bay lên, thoáng chốc đã biến mất trong gió tuyết mênh mang. Tấm khăn
bay phần phật trong gió, mấy hàng chữ bên trên toát lên một cảm giác ấm
áp lạ thường.
“Lục nghị tân phôi tửu
(Rượu ngon mới cất một vò,)
Hồng nê tiểu hỏa lô
(Đất nung màu đỏ hỏa lò sẵn kia.)