Thương Nguyệt
Thất Dạ Tuyết
Dịch giả: Lục Hương
Chương 8
XUẤT CỐC
Trong khoảnh khắc người đàn bà mất con kia vừa cười điên dại vừa uống
thuốc độc đoạn trường ấy, ở ngoài xa ngàn dặm có người giật mình tỉnh
giấc…
Tiết Tử Dạ ngồi dậy trong đêm, cảm giác lạnh lẽo lạ thường.
Trong giấc mộng vừa rồi, nàng mơ thấy mình đang không ngừng bỏ chạy,
sau lưng có vô số đao kiếm vấy máu bức tới… nhưng, người đang nắm tay
nàng, lại không phải là Tuyết Hoài.
Là ai? Nàng vừa ngoảnh đầu lại nhìn rõ gương mặt ấy, lớp băng dưới chân
đã kêu lên “răng rắc” rồi vỡ tan.
“Hoắc Triển Bạch!” Nàng buột miệng thốt lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi
lạnh.
Hạ Chi viên tĩnh lặng như tờ, bóng tối âm u, vô số bướm dạ quang đang
múa lượn.
Còn nàng thì ngồi bên cửa sổ, nhớ lại giấc mộng vừa nãy, trong lòng chợt
dâng lên một dự cảm bất tường.
Nàng không rõ Hoắc Triển Bạch đã tới Lâm An chưa, Mạt Nhi có được cứu
không, thậm chí nàng còn có cảm giác: mình vĩnh viễn không bao giờ gặp
lại gã nữa.
“Tiết cốc chủ, sao vậy?” Bên ngoài chợt có người nhẹ nhàng lên tiếng, làm
Tiết Tử Dạ giật mình đánh thót.
“Ai?” Vừa mở cửa sổ đã nhìn thấy mái tóc màu xanh lam kỳ dị, nàng khẽ
thở hắt ra một hơi nhè nhẹ, sau đó không nén nổi giận, tiện tay vớ lấy một
chiếc gối ném vù ra: “Ngươi điên à? Thân là bệnh nhân mà nửa đêm canh
ba đến trước cửa sổ phòng người ta đứng làm gì? Cút về cho ta!”
Diệu Phong bị nàng làm giật mình, nhưng gương mặt vẫn đeo nụ cười cố
hữu, chỉ khẽ nghiêng người, bàn tay giơ lên, chiếc gối ném ra tựa như có