mắt mà ngoan ngoãn dừng lại trên tay y.
“Trước khi Tiết cốc chủ đến Đại Quang Minh cung, tại hạ phải chắc chắn
cốc chủ luôn được an toàn.” Y đưa trả chiếc gối lại, khe khẽ cúi người.
Tiết Tử Dạ nhất thời cũng không nói được gì, đành xua tay mấy cái: “Được
rồi, trong cốc rất an toàn, ngài trở về ngủ đi.”
“Không cần,” Diệu Phong vẫn mỉm cười: “Tại hạ hộ vệ Giáo vương đã
nhiều năm nên quen rồi.”
Quen không ngủ? Hay là quen đứng cạnh cửa phòng người ta cả đêm? Hay
là bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng mất mạng vì bảo vệ một người nào đó?
Tiết Tử Dạ nhìn y một lát, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút khó chịu,
nàng thở dài một tiếng, rồi khoác áo đi ra ngoài.
“Tiết cốc chủ không ngủ nữa à?” Diệu Phong có chút ngạc nhiên.
“Không ngủ nữa,” nàng xách theo một chiếc đèn lưu ly, đi về phía mặt hồ:
“Gặp ác mộng, không ngủ được.”
Diệu Phong cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng, xuyên
qua rừng cây dẻ ngựa. Dọc đường lũ bướm dạ quang tung tăng bay lượn
xung quanh y, vài con thậm chí còn đậu cả lên vai y nữa.
Tiết Tử Dạ nhìn thấy, không nén được một nụ cười: “Ngài thật không giống
một trong Ngũ Minh Tử của Ma giáo chút nào.”
Diệu Phong không hiểu ý nàng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười đáp lại.
“Người nào sát khí quá nặng, lũ bướm sẽ không đậu lên người y.” Tiết Tử
Dạ giơ tay lên, một con bướm dạ quang liền thu cánh đậu xuống đầu ngón
tay, nàng ngước mắt nhìn Diệu Phong, hiếu kỳ hỏi: “Ngài đã giết người bao
giờ chưa?”
“Giết rồi.” Diệu Phong mỉm cười, không hề giấu giếm: “Chẳng những vậy,
còn giết rất nhiều nữa.”
Ngưng lại một chút, rồi y bổ sung: “Tại hạ xuất thân ở Tu La trường –
trong 500 người, cuối cùng chỉ có ta và Đồng còn sống. 498 người còn lại,
toàn bộ đều bị giết rồi.”
Đồng? Thân hình Tiết Tử Dạ đột nhiên run lên, nàng im lặng nắm chặt
ngọn đèn, quay người lại.
“Ngài quen biết Đồng không?” Nàng nghe thấy mình không tự kiềm chế