chỉnh thể.
“Cứ vậy đi.” Trong nháy mắt đã qua một chu thiên, Diệu Phong thở phào
một hơi nhẹ nhõm.
(Chu thiên: Theo quan niệm y học phương D(ông, thì cơ thể là một thái
cực, một vũ trụ. Cơ thể có 12 chính kinh, và kỳ kinh bát mạch. Khi chân
khí khởi hành từ bât cứ huyệt nào, kinh nào, tạng nào, phủ nào, chiều nào,
sau khi luân lưu hết 12 kinh, qua ngũ tạng, lục phủ rồi trở về điểm khỏi
hành thì gọi là Đại tuần du nghĩa là đi hết một vòng Đại chu thiên.)
“Cốc chủ dựa vào tại hạ nghỉ ngơi.” Y tiếp tục thúc ngựa lên đường, nhưng
chân khí trong cơ thể cũng không ngừng lưu chuyển để giải trừ khí lạnh
tích tụ trong thân thể nàng: “Như vậy được rồi, không cần lo lắng – đợi tới
thành trấn tiếp theo, chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi.”
“Ừm.” Tiết Tử Dạ kên tiếng đáp, giọng nói pha lẫn âu lo: “Ngài có chống
đỡ được không?”
Diệu Phong khẽ cười, lại thúc ngựa chạy nhanh hơn: “Người từ Tu La
trường đi ra, không có gì là không chống đỡ được cả.”
“Hà…” Tiết Tử Dạ rúc mình vào trong áo lông ấm áp như con thú nhỏ bị
thương, nàng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt luôn mỉm cười kia như đang
suy tư gì đó: “Thực ra, có thể sống cả đời vì một người nào đó… cũng rất
hay. Diệu Phong, ngài cảm thấy hạnh phúc không?”
“Ừm.” Diệu Phong mỉm cười: “Trước khi gặp Giáo vương, chẳng ai cần
đến tại hạ cả.”
Tiết Tử Dạ gật đầu, nhắm mắt lại: “Ta hiểu rồi.”
Cơ hồ đã mệt mỏi quá độ, nàng rúc vào chiếc áo da ly miêu vàng kim, dựa
cả người vào ngực y ngủ thiếp đi.
Tuyết vẫn rơi như vô cùng vô tận, tưởng như một trời đầy lông ngỗng trắng
giăng giăng, phủ kím toàn thân hai người. Một đoàn 8 ngựa phóng vùn vụt
trong gió tuyết, ngỡ như một tia chớp rạch nát cả trời đất trắng toát một
màu này vậy.
Diệu Phong cúi đầu, nhìn nữ tử đang say ngủ, giữa chân mày thoáng hiện
nét bất an.
Đúng vậy, y đã nhớ lại… đích thực là y từng gặp nàng.