nàng nhảy lên cao hơn trượng, xoay chuyển thân hình trên không, rồi hạ
xuống một con ngựa khác. Nàng vừa dứt tiếng kêu thì đã ngồi vững trở lại.
“Truy Điện?” Nhìn con ngựa bị ghim chặt trên tuyết trắng kia, ánh mắt y
dần dần ngưng tụ lại.
Một đao giết chết ngựa đang chạy thế này, có lẽ là thủ đoạn của Truy Điện
trong Bát Tuấn ở Tu La trường!
Đồng, trưởng quản Tu La trường của Đại Quang Minh cung, mỗi năm chọn
ra một người trong đám sát thủ ở Đại Quang Minh giới, liên tiếp tám năm
liền, sau đó huấn luyện thành Bát Tuấn – một là Truy Phong, hai là Bạch
Thố, ba là Nhiếp Ảnh, bốn là Truy Điện, năm là Phi Phiên, sáu là Đồng
Tước, bảy là Thần Phù, tám là Yên Chi, mỗi người đều là sát thủ phụ trách
một công tác đặc thù, trực tiếp nghe lệnh của Đồng hành động.
Lần này, lẽ nào là…
Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, con ngựa đang cưỡi lại thất kinh hí lên, một
tia sáng mờ nhạt đến không thể nhận ra lướt qua mặt tuyết.
“Soạt soạt!” Chân ngựa bị cắt ngay đầu gối, hí lên bi thảm rồi gục xuống.
Trong chớp mắt ấy, Diệu Phong đã ấn tay lên đầu ngựa, lao vút đi như tên,
một kiếm đâm thẳng xuống tuyết trắng.
Đó là lần đầu tiên Tiết Tử Dạ thấy y xuất thủ. Nhưng nàng không nhìn rõ
người, lại càng chẳng nhìn rõ kiếm, chỉ thấy trên tuyết đột nhiên loé lên
một quầng sáng đỏ, giống như lưỡi kiếm bốc cháy vậy. Nơi kiếm dừng lại,
tuyết trên mặt đất lập tức tan chảy, lộ ra một người.
“Quả nhiên là các ngươi.” Kiếm của Diệu Phong vẫn đâm vào cánh tay kẻ
kia, đề phòng y lẩn xuống tuyết lần nữa, lạnh lùng hỏi: “Là lệnh của ai?”
“Hắc.” Người đeo mặt nạ kia phát ra một tiếng cười gằn, đột nhiên run lên,
cánh tay trái lập tức đứt xuống!
Tuyết bắn lên tung toé, che khuất thân hình hắn đi.
“Vô dụng.” Diệu Phong cười lạnh: dù có đồng bọn yểm hộ, nhưng máu trên
cánh tay đã khiến hắn không thể nào ẩn nấp được nữa.
Y lần theo dấu máu, lại đâm xuống một kiếm nữa – lần này, Diệu Phong tin
chắc mình đã đâm xuyên qua lồng ngực Truy Điện. Nhưng vừa chỉ lướt đi
một trượng, y lập tức giật mình sực tỉnh, trong nháy mắt đã xoay lại, nhân