kiếm hợp nhất lao vút trở về.
“Xì…” Một sợi dây mảnh từ dưới tuyết bắn lên, vừa quấn vào cổ họng Tiết
Tử Dạ thì đã kịp thời bị chém đứt. Nhưng vẫn còn một mũi đoản tiễn cùng
lúc lao tới, trực tiếp nhằm vào ngực nàng – đám sát thủ không ngờ đã chia
binh làm hai, lần lượt đối phó hai người bọn họ!
Kiếm của Diệu Phong vẫn mắc vào sợi dây kia, mắt thấy đoản tiễn từ dưới
tuyết phóng lên, không kịp thu tay về, đành nghiêng mình, dùng vai đón
lấy.
Tiết Tử Dạ thấp giọng kêu lên một tiếng: đầu mũi tên ló ra khỏi bả vai y,
máu đã biến thành màu xanh lục.
“Không sao.” Diệu Phong vẫn mặt không đổi sắc: “Cốc chủ đứng yên ở
đây.”
“Tên có độc!” Tiết Tử Dạ lập tức cho tay vào túi, lấy ra một bình thuốc
trắng, nhanh nhẹn rải lên vết thương của y.
Mũi tên này… chẳng lẽ là của Phi Phiên?
Diệu Phong thất kinh, Bát Tuấn, đều đã đến cả rồi sao?
Y không kịp nghĩ ngợi nhiều, trong nháy mắt đã nâng kiếm đâm xuống
tuyết, vẽ thành một vòng tròn. “Đinh” một tiếng, quả nhiên lưỡi kiếm chạm
phải một vật. Tuyết đột nhiên tung lên, một người từ bên dưới nhảy vọt tới,
trảm mã trường đao mang theo tiếng rít gió bổ thẳng xuống đầu!
Đoạn Kim trảm của Đồng Tước.
Sức mạnh của một chiêu ấy thật kinh khủng, ngay sau khi Đồng Tước phát
chiêu, Diệu Phong liền nương theo mũi đao nhảy chếch lên trên chứ không
trực tiếp đón đỡ. Thân hình y như một bóng ma, trong chớp mắt đã xuyên
qua màn tuyết mù mịt, thanh kiếm trong tay vạch nên một đường vòng
cung sáng chói loé lên rồi lập tức biến mất trong khoảng khắc thân hình hai
người lướt qua nhau. Đồng Tước gục xuống, còn thân kiếm Diệu Phong
ánh lên sắc đỏ tươi.
Y không dám đi xa, một kiếm đắc thủ liền điểm chân xuống đất nhảy trở lại
đứng cạnh Tiết Tử Dạ, thấp giọng hỏi: “Vẫn ổn chứ?”
“Vẫn… ổn…” Tiết Tử Dạ xoa xoa vết cắt trên cổ họng, nhẹ giọng đáp.
Nàng nhìn thanh kiếm trên tay Diệu Phong, vừa kính lại vừa sợ - được nội