lên: “Đằng nào thì y cũng sắp làm tuyết tan cả ra rồi.”
Mặt đất khẽ động đậy, năm cái bóng lặng lẽ trồi lên vây hai người vào giữa.
Sát khí dồn dập ép tới, cơ hồ làm không khí cũng đông cứng lại.
“Tiết cốc chủ.” Tiết Tử Dạ sắp không thể nào tiếp tục cầm cự nữa thì chợt
nghe Diệu Phong thì thầm gọi, kế đó một bàn tay đã áp lên huyệt Linh Đài,
chân khí cuồn cuộn chảy vào.
Nàng kinh ngạc mở to đôi mắt – giữa lúc này, mà y vẫn còn dám phân tâm
trị thương cho nàng?
Năm tên sát thủ vây quanh rõ rành cũng chú ý tới biến hoá trong nháy mắt
này, song vì không rõ Diệu Phong đang làm gì nên nhất thời cũng không
tên nào dám cử động.
Diệu Phong vận hết công lực, dồn chân khí vào kinh mạch toàn thân Tiết
Tử Dạ để giữ cho nàng không đến nỗi suy kiệt thể lực trong khoảng thời
gian rời xa mình, cùng lúc, y dùng truyền âm nhập mật dặn dò: “Đợi chút
nữa tại hạ cầm chân bọn chúng, Tiết cốc chủ phải lập tức chạy về phía Ô
Lý Nhã Tô Đài.”
Nàng nghiến chặt răng, lặng lẽ gật đầu.
“Tại hạ sẽ đuổi theo sau.” Diệu Phong bổ sung một câu nữa.
“Hắn đang vận khỉ trị thương cho ả! Mau động thủ!” Cuối cùng cũng nhận
ra bọn họ chỉ đang kéo dài thời gian, Truy Phong trong Bát Tuấn phát ra
một tiếng cười gằn lạnh lẽo, 5 cái bóng đột nhiên biến mất, trong gió tuyết
chỉ còn sát khí hầm hập dồn ép tới!
“Chạy đi!” Diệu Phong vỗ một chưởng vào lưng Tiết Tử Dạ đẩy nàng đi,
đoạn rút thanh kiếm dưới đất lên, đột nhiên ngẩng đầu, một kiếm rạch nát
hư không!