Thương Nguyệt
Thất Dạ Tuyết
Dịch giả: Lục Hương
Chương 9
MỘNG XƯA
Đúng lúc trận phục kích trên đồng tuyết ở Ô Lý Nhã Tô Đài xảy ra, trên
tuyệt đỉnh Côn Luân xa xăm, Đồng chầm chậm mở mắt.
“Đến lúc động thủ rồi.” Diệu Hỏa đã đợi sẵn trong bóng tối, nhưng cũng
không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tích tụ linh quang ở nơi tối tăm nhất kia,
chỉ cúi đầu nhìn mũi chân Đồng, nói: “Sáng sớm ngày mai Giáo vương sẽ
tới Lạc viên trên đỉnh núi, chỉ có Minh Lực đi theo, Diệu Không và Diệu
Thủy đều không có ở đó, còn Diệu Phong thì cũng chưa trở về.”
“Chắc là Bát Tuấn đã cầm chân được hắn.” Đôi mắt Đồng chiếu ra những
tia sang lấp lánh, đưa tay nắm chặt lấy Lịch Huyết Kiếm đặt bên cạnh, trầm
giọng nói tiếp: “Chỉ cần hắn chưa trở về thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều –
cứ làm theo kế hoạch, đợi đến khi Giáo vương đi qua sông băng thì sẽ hành
động.”
“Được.” Diệu Hỏa gật đầu, sau đó lặng lẽ lùi ra ngoài.
Một mình ngồi trong bóng tối, đôi mắt Đồng lại chầm chậm khép lại.
Bát Tuấn quả nhiên đã ngăn cản được Diệu Phong, vậy thì nữ đại phu kia…
giờ ra sao?
Ngồi trong góc tối tăm nhất, trước mắt lại hiện lên hình ảnh cái đầu xinh
đẹp của nàng bị trường đao chém bay xuống đất – khoảnh khắc đó, hắn đột
nhiên nắm chặt đốc kiếm trong vô thức, ngón tay khẽ run run, phảng phất
như cảm nhận được điều gì đó sợ hãi lắm.
Sợ hãi gì cơ? Mệnh lệnh đó, rõ ràng là do chính miệng hắn phát ra cơ mà.
Hắn tuyệt đối không thể để Diệu Phong dẫn thần y về Đại Quang Minh
cung cứu mạng lão ác quỷ đó được. Bất cứ kẻ nào muốn bảo vệ lão ác quỷ
ấy, đều phải bị trừ diệt… gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, quyết
chẳng thể mềm lòng!
Nhưng… tại sao, tại sao trong lòng hắn lại luôn vang lên một giọng nói