chắc còn lâu lắm mới trở về được”
“Kéc?” Tuyết Diêu dường như cũng hiểu ả đang nói gì, lấy mỏ gỡ tấm khăn
vuông dưới chân mở ra.
“Lục nghị tân phôi tửu
Hồng nê tiểu hỏa lô
Vãn lai thiên dục tuyết
Năng ẩm nhất bôi vô?
Tử Dạ, ta sẽ trở lại phương Bắc, hâm sẵn rượu ấm dưới gốc mai chờ ta,
nhất định sẽ thắng cô.
Bạch”
Chỉ vẻn vẹn mấy hàng chữ, Sương Hồng xem mà bật cười thành tiếng: “Ồ,
Hoắc thất công tử định quay lại đây thật à?”
Ả cao hứng gấp tấm khăn lại: “Chẳng trách trước khi đi cốc chủ còn dặn dò
bọn ta chôn vài vò Tiếu Hồng Trần dưới gốc mai – bọn ta còn tưởng y trị
xong bệnh sẽ quên luôn nơi này đi ấy chứ!”
“Quác.” Nghe thấy 3 chữ “Tiếu Hồng Trần” Tuyết Diêu giật mình một cái,
đôi mắt đen như hạt đậu xoay chuyển, lộ ra vẻ thèm khát.
“Có điều, cốc chủ mới vừa đến Côn Luân xem bệnh cho Giáo vương, chỉ
sợ phải một thời gian nữa mới về được.” Sương Hồng vuốt vuốt đôi cánh
Tuyết Diêu, thở dài một tiếng: “Đường xa như vậy… hy vọng tên Diệu
Phong kia có thể bảo hộ được cốc chủ.”
Trong mắt Tuyết Diêu cũng hiện lên vẻ lo lắng, đột nhiên nhảy lên bàn,
dùng mỏ cắp bút lông lên, quay đầu nhìn Sương Hồng.
“Muốn hồi âm à?” Sương Hồng ngẩn người.
Trên đồng hoang, máu nở bung như hoa.
Cầm cự được một canh giờ, Thiên La trận cuối cùng cũng bị phá, đúng vào
khoảng khắc trận bị phá, bốn thi thể đổ về bốn hướng khác nhau. Không
đợi kẻ còn lại kịp phản ứng, chớp mắt một cái, Diệu Phong đã lướt tới,
thanh kiếm trong tay điểm vào yết hầu y.
“Nói, Đồng phái các ngươi tới đây rốt cuộc là có ý gì?” Ánh mắt Diệu
Phong ngưng kết một màn sát khí đáng sợ, lưỡi kiếm chầm chậm rạch