xuống dọc động mạch chủ: “Nếu vẫn không nói, ta sẽ lột da ngươi.” Sát thủ
trong Tu La trường kiên cường thế nào y là người hiểu rõ nhất, vì vậy càng
không thể hạ thủ lưu tình.
“A.” Ánh mắt Thần Phù không hề có vẻ sợ hãi, khóe môi nhếch lên một nụ
cười châm biếm: “Phong, ta không hiểu, tại sao người như ngươi lại cam
tâm tình nguyện làm chó cho Giáo vương như vậy?”
“Vậy tại sao ngươi làm chó cho Đồng?” Diệu Phong căn bản không chút
động lòng: “Cả ta lẫn ngươi đều không cần hiểu.”
“Nói, Đồng có kế hoạch gì?” Lưỡi kiếm đã cắt đứt hai sợi gân lớn bên dưới
xương quai xanh: “Nếu ngươi không muốn bị lột da.”
Thần Phù đột nhiên cười phá lên, vừa cười, gương mặt y nhanh chóng biến
thành màu xám trắng: “Phong, xem ra ngươi đã rời xa Tu La trường quá lâu
rồi…” Một dòng máu xanh lục rỉ ra nơi khóe miệng, tên sát thủ cuối cùng
từ từ ngã xuống, cười gằn nói: “Ngươi… quên ‘Phong Hầu’ rồi sao?”
Thần Phù ngã xuống tuyết, nhanh chóng tắt thở, khóe miệng vẫn còn đọng
lại nụ cười châm biếm.
Diệu Phong ngẩn người, cái chết quá nhanh đó rõ ràng đã nằm ngoài tầm
khống chế của y – đúng vậy! Phong Hầu, y đã quên mất rằng mỗi sát thủ
của Tu La trường đều giấu trong răng một viên “Phong Hầu”!
Y chán nản buông kiếm, hoang mang nhìn những thi thể nằm la liệt trên
nên tuyết trắng. Những kẻ này, thực ra đều là đồng loại với y.
Diệu Phong ôm ngực thở dốc, thở ra một ngụm máu – Bát Tuấn đâu phải
hạng tầm thường gì, vừa rồi y đã dùng đến cấm thuật Thiên ma Liệt Thể
mới đánh bại được bọn chúng.
Vậy nên lúc này, tác dụng phụ mạnh mẽ của việc sử dụng cấm thuật cũng
khiến y thọ thương rất nặng.
Diệu Phong chống kiếm xuống đất, gắng hết sức lực đi về phía Tây – nữ
đại phu ấy, giờ này chắc đã tới Ô Lý Nhã Tô Đài rồi chăng?
Nhưng chưa đi được 3 trượng, ánh mắt y đột nhiên tụ lại – dấu chân! Bên
cạnh hàng dấu chân Tiết Tử Dạ để lại, không ngờ vẫn còn một vết chân mờ
mờ nữa!
Y quay ngoắt đầu lại, đảo mắt một vòng quanh vùng đất tuyết vừa diễn ra