“Đinh!” Trong gió đột nhiên vang lên tiếng kim loại chạm nhau, lưỡi kiếm
của Phi Phiên chém xuống được một nửa thì đột nhiên chuyển hướng, đánh
bay một thanh kiếm thép xanh bay về phía mình.
Thanh kiếm mang theo luồng nội lực mạnh mẽ, Phi Phiên miễn cưỡng tiếp
lấy, liên tiếp lùi lại 3 bước tới trụ vững được thân hình, huyết khí sôi trào
lên trong lồng ngực.
Không đợi ả đứng vững, người kia đã lao vút tới, song chưởng khép hờ, rồi
vạch thành một đường vòng cung vây vào trong.
Dục Xuân Phong? Ả cũng ý thức được lợi hại, lập tức vận toàn thân công
lực phản kích, song kiếm giao nhau trước mặt ngăn cản luồng khí ấm áp
đang ập tới – hoa tuyết bắn lên tung tóe. Sau một chưởng đó, cả hai bên đều
lui lại một bước thở hổn hển.
Xem ra, Diệu Phong, kẻ được xưng tụng là một trong Tuyệt đỉnh song bích
của Tu la trường kia vừa rồi cũng đã bị thương không nhẹ.
“Hắc hắc, xem ra thương tích của ngươi còn nặng hơn ta đó.” Phi Phiên đột
nhiên bật cười lạnh lẽo, nhìn người đang đứng chắn trước mặt Tiết Tử Dạ,
rồi châm chọc: “Ngươi muốn cứu nữ nhân này vậy cơ à? Vậy thì mau mau
ra tay giúp ả hô hấp đi! Giờ mà không thở được, ả chết là cái chắc đó!”
Diệu Phong biến sắc, nhưng lại không dám quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ
thấp giọng gọi: “Tiết cốc chủ!”
Không có hồi âm.
Y nhìn chòng chọc vào Phi Phiên, cẩn thận lùi lại phía sau chừng 3 thước,
liếc mắt nhìn nền đất tuyết, đột nhiên toàn thân chấn động: Tiết Tử Dạ đang
nằm rạp người xuống đất, không hề cử động.
Diệu Phong cả kinh, định cúi người đỡ nàng dậy theo bản năng, nhưng cuối
cùng cũng tự kiềm chế được – lúc này mà cúi người xuống, sau lưng lập
tức sẽ bị bỏ trống toàn bộ, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị đối phương hạ sát
rồi!
“Sao hả? Không dám phân tâm à?” Phi Phiên chống kiếm cười gằn: “Cũng
phải, sát thủ từ Tu la trường, có kẻ nào ngu đến nỗi tự đưa mình cho đối thủ
tấn công đâu chứ?”
Ả lại cười khanh khách, châm chọc tiếp: “Cũng được! Đồng đã phân phó