rồi, nếu không lấy được mạng ngươi, lấy mạng nữ nhân kia cũng vậy thôi -
Diệu Phong sứ, ta ở đây chờ với ngươi vậy, ngươi cứ mở to mắt mà nhìn ả
chết đi!”
Gương mặt luôn mỉm cười của Diệu Phong cuối cùng cũng không giấu nổi
vẻ nặng nề, ngón tay chầm chậm bóp chặt lại.
“Tiết cốc chủ?” Y gọi thêm lần nữa, nhưng người nằm trên tuyềt kia vẫn
bất động, dường như không còn cả hơi thở.
Nét mặt y từ từ đông cứng lại, trong thoáng chốc ánh mắt đã thay đổi vô số
lần, thân hình từ từ run lên.
Nếu còn không xuấtt hủ, thì đích thực là y chỉ còn cách mở to mắt mà nhìn
nàng chết đi… nhưng cho dù lúc này phân tâm cứu Tiết Tử Dạ thì cũng khó
tránh khỏi lập tức mất mạng dưới kiếm của đối phương, như vậy thì một
người cũng không sống được!
Ý niệm xoay chuyển cả trăm ngàn lần trong nháy mắt, nhưng thủy chung y
vẫn không thể quyết định.
“Hắc.” Phi Phiên lại cất tiếng cười lạnh lẽo: “Có thể ép Diệu Phong đến
cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này, Bát Tuấn chúng ta cũng không đến…”
Lới còn chưa dứt, Diệu Phong đã cúi đầu xuống trong nháy mắt, hai tay
đang thủ thế cũng buông lơi, lướt tới nữ tử đang thoi thóp kia! Cùng lúc ấy,
y cũng quay ngoắt người lại, đưa lưng về phía Phi Phiên để bảo vệ người
đang nằm trong lòng mình, một tay đặt lên huyệt Linh Đài của nàng.
“Soạt” Phi Phiên từ nãy giờ vẫn đưa đẩy khích bác, thấy địch nhân để hở
sau lưng, trường kiếm lập tức loé lên như điện đâm thẳng vào giữa lưng
Diệu Phong.
Khoảnh khắc để lộ không môn, bị địch nhân thừa cơ lợi dụng, Diệu Phong
không cần quay đầu cũng cảm giác được kiếm khí xuyên phá cơ thể. Một
tay y đỡ lấy Tiết Tử Dạ, nhanh chóng truyền nội lực vào, tay kia thì đánh
thẳng vào ngực Phi Phiên – y tự biết chỉ dùng một tay thì quyết chẳng thể
tiếp nổi một kích toàn lực ấy, vì vậy lúc này đã hoàn toàn bỏ phòng ngự,
không cầu được sống, chỉ mong có thể cùng chết với địch nhân!
Cũng chỉ có như vậy, mới hòng giữ lại cho Tiết Tử Dạ một cơ hội sống sót.
Lưỡi kiếm xuyên qua lưng Diệu Phong, cùng lúc ấy, bàn tay y cũng sắp