“Xin… xin lỗi.” Biết mình đè lên làm nàng không thể hô hấp, gương mặt
Diệu Phong lộ vẻ ngần ngại, bèn buông tay chống xuống tuyết định đứng
lên, nhưng vừa mới động đậy, miệng y đã phun ra một vòi máu, hai mắt tối
sầm…
Tiết Tử Dạ đưa tay đỡ lấy y, kêu lên kinh hãi: “Diệu Phong!”
Lúc y tỉnh lại thì trời đã tối hẳn.
Bên tai có tiếng gió rít vù vù, tuyết rơi từng vạt từng vạt xuống mặt, nhưng
trong người thì lại rất ấm áp.
Vết thương đã được băng bó cẩn thận, cảm giác đau đớn đã bớt đi rõ rệt.
Được cứu rồi sao? Ngoài Giáo vương ra, bao nhiêu năm nay chưa từng có
người nào giải cứu y, lần này, không Diệu Phong y lại được người khác giải
cứu sao?
Y hoang mang cúi đầu, nhìn thấy trên người mình đang đắp một tấm áo
choàng da ly miêu, và cả nữ tử áo tím sắp đông cứng lại bên cạnh.
“Tiết cốc chủ?” Diệu Phong kêu lên kinh hãi, vội vàng ôm nàng lên khỏi
mặt tuyết.
Nàng đã lạnh đến hôn mê bất tỉnh, làn môi tím ngắt, tay chân cứng đờ.
Y vội vàng cởi áo choàng bọc lấy người nàng, hai tay ấn lên huyệt Linh
Đài, hoá giải hàn khí trong cơ thể - nhưng sau trận huyết chiến đó, y đã bị
thương cực nặng, nội lực lưu chuyển không thông suốt như thường ngày,
một hồi lâu sau cũng không thấy nàng tỉnh lại.
Diệu Phong trong lòng bối rối, nụ cười trên mặt cũng bất giác biến mất, cứ
ôm chặt lấy Tiết Tử Dạ vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể nàng xuống rất thấp, sắc mặt dần dần tím tái đi, tựa như
một con thú nhỉ đang hấp hối cuộn tròn người lại hòng kháng cự cái lạnh
thấu xương thất cốt từ cả trong lẫn ngoài, làn môi không còn sắc máu mím
chặt lại, hoa tuyết rơi đầy nơi chân mày khoé mắt, hơi thở mảnh như đường
tơ.
“Tiết cốc chủ!” Y kinh hoảng nắm chặt bờ vai nàng lắc mạnh: “Tỉnh lại
đi!”
Tiết Tử Dạ vẫn lặng im không đáp.
Khoảng khắc ấy, trong tim Diệu Phong chợt dâng lên một nỗi sợ xưa nay