hụt hẫng như vừa tàn giấc mộng.
“Vậy thì ăn cơm rồi lên đường thôi!” Y ngẩng đầu nhìn trời, nét mặt thoáng
chút ngẩn ngơ trong giây lát, rồi đột nhiên sực tỉnh, cất ống tiêu đi nhảy
xuống: “Ta đi xem mấy con ngựa mới mua đã được ăn đủ chưa.”
Lúc y đi qua người mình, Tiết Tử Dạ chợt dấy lên một cảm giác kỳ dị,
nhưng không hiểu vì sao lại như vậy.
Cho đến khi bóng y khuất hẳn sau rặng liễu, nàng mới hiểu ra vừa rồi thứ gì
khiến nàng thấy không tự nhiên – nụ cười tưởng như vĩnh viễn trở nở trên
gương mặt anh tuấn kia, không biết từ lúc nào, đã tắt mất!
Y… y đang bi thương điều gì?
Hai người dùng một số tiền lớn thuê xa phu tốt nhất ở Ô Lý Nhã Tô Đài,
chiếc xe lao đi trên con đường heo hút.
Trong xe, Tiết Tử Dạ cứ mở mắt đăm đăm nhìn Diệu Phong. Người này từ
lúc lên đường đều nắm chặt ống tiêu đến thẫn thờ, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn
hoa tuyết trắng bay bay bên ngoài, không nói câu nào – kỳ lạ nhất là, nụ
cười vẫn chưa trở lại trên gương mặt y.
“Ngài… ngài làm sao vậy?” Cuối cùng không kìm nén nổi, nàng lên tiềng
phá vỡ bầu không khí tịch mịch: “Tình hình vết thương xấu đi à?”
“Không sao.” Diệu Phong điềm đạm trả lời: “Thuốc của cốc chủ rất tốt.”
“Vậy…” Nàng nhìn y thắc mắc: “Tại sao ngài không cười nữa?”
Y dường như có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nàng: “Tại sao ta phải
cười?”
Tiết Tử Dạ ngẩn người – Dục Xuân Phong là dị thuật có thể thay đổi khí
chất và tính cách của con người từ trong ra ngoài, khiến người tu luyện trở
nên bình tĩnh khoan dung, lòng không tạp niệm, nụ cười ấy, cũng vì thế mà
tự nhiên hình thành. Từ khi vừa nhìn thấy Diệu Phong, nàng đã biết y tu
luyện tinh thông thuật này đã mười mấy năm, khí chất bản thân và nội lực
dung hòa làm một. Vậy mà, lúc này trên gương mặt y, nụ cười an nhiên đó
đã đột nhiên biến mất.
Tiết Tử Dạ thầm lo lắng, nhưng chỉ cười nói: “Thì ra ngài còn biết thổi tiêu
nữa.”