Hạ chi nhật
Bách tuế chi hậu
Quy vu kỳ thất”
Đó là “Cát Sinh”. Tiếng tiêu quen thuộc khiến nàng ngẩn ngơ, liền sau đó
là thầm cảm kích. Nàng hiểu Diệu Phong đang dùng phương pháp khéo léo
nhất để khuyên giải mình.
Nam tử áo trắng lúc nào cũng mỉm cười ấy, trên người ẩn giấu sát khí
không lộ ra ngoài, cố thể giết người trong vô hình, nhưng lại có một trái tim
hết sức tinh tế, có thể nhanh chóng nhìn thấu được nỗi bi hỉ trong sâu thẳm
nội tâm người khác.
Nàng xuống đất, đi tới cửa sổ, tiếng nhạc đột nhiên ngừng bặt, phảng phất
như người thổi tiêu cũng chìm vào trầm mặc trong khoảnh khắc ấy. Giây lát
sau, một khúc nhạc khác lại cất lên.
Mở cánh cửa sổ ra, nàng nhìn thấy bạch y nhân đang thổi tiêu trong rừng
liễu.
Diệu Phong ngồi trên một cành liễu, dựa lưng vào thân cây, đầu khẽ ngẩng
lên, mắt nhắm hờ, thổi một cây tiêu ngắn, khúc nhạc du dương uyển chuyển
thoát ra từ đầu ngón tay, nhẹ nhàng múa lượn trong gió cùng tóc xanh áo
trắng.
Tiếng nhạc hết sức kỳ dị, không giống với bất kỳ khác nhạc nào ở Trung
Nguyên, âm điệu ngập tràn một niềm bi thương thần bí, như dưới bầu trời
xanh kia có người đang ngước lên trông ngóng, phát ra một tiếng thở dài
não ruột; lại giống như ngọn lửa nhảy múa trong màn đêm, ánh lên đôi má
hây hây của thiếu nữ đang ca vũ.
Vừa hân hoan nhưng lại vừa thương cảm, dữ dội nhưng cũng tràn đầy bí
ẩn, tựa như nước với lửa cùng dung hợp lại rồi nổ bung ra.
Tiết Tử Dạ nhất thời không nói nên lời – đây là mộng hay ảo? Ở giữa chốn
gió cát mù trời này lại có một nơi như Ô Lý Nhã Tô Đài; rồi dưới tán liễu
xanh tươi này, nàng lại được nghe tiếng tiêu tuyệt mỹ nhường ấy.
“Tỉnh rồi à?” Tiếng tiêu bỗng im bặt ngay khi nàng đẩy cửa, Diệu Phong
mở mắt: “Nghỉ ngơi đủ chưa?” Nàng lặng lẽ gật đầu, đột nhiên cảm thấy