Y… có phải y đang hối hận?
Y hối hận bàn tay mình từng nhuốm máu không biết bao nhiêu người, hối
hận vì đã từng làm tổn thương người con gái trước mắt?
Diệu Phong không thể trả lời, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ra, ôm chặt lấy nữ
đại phu đã sức cùng lực kiệt kia. Nữ tử bên trong tấm áo choàng dần dần
cũng khôi phục sinh khí, thân thể đã lạnh cứng áp sát vào ngực y, vừa tin
tưởng lại vừa ỷ lại – hoàn toàn không biết, đôi tay của kẻ nàng đang dựa
vào kia đã nhuốm máu bao người.
Viên tiểu lại ở Ô Lý Nhã Tô Đài nửa đêm ra ngoài đi tuần, tình cờ bắt gặp
một cảnh tượng như trong mộng: hoa tuyết bay bay khắp trời, một bạch y
nhân loạng choạng bước đi, mái tóc xanh lam kỳ dị tung bay trong gió, vạt
áo nhuộm đỏ máu tươi, trong lòng ôm chặt một người.
Người kia đi rất nhanh, viên tiểu lại mới giật mình sực tỉnh thì y đã vào
thành, biến mất trong rừng dương liễu.
“Trời ơi… mình gặp ma à?” Viên tiểu lại dụi dụi mắt, giơ đèn soi cuống
mắt đất.
Ở đó, vẫn còn một hàng dấu chân sâu lún vào tuyết, bên cạnh dấu chân,
từng giọt máu tươi đỏ chói như đập vào mắt.
Tiết Tử Dạ tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Lần này, không ngờ chẳng phải trên xe ngựa. Nàng đang nằm trên một
chiếc giường đất, trên mình đắp 3 lớp chăn dày, kinh mạch trong cơ thể đều
hết sức thông suốt.
Trong phòng có bếp lửa, ấm áp vô cùng. Bên ngoài liễu rủ xanh mướt, một
người đang đứng thổi tiêu.
Một điều khiến nàng kinh hãi là, lần này tỉnh lại, Diệu Phong lại không ở
bên cạnh. Lạ thật, y đi đâu mất rồi?
“Hạ chi nhật
Đông chi dạ
Bách tuế chi hậu
Quy vu kỳ ốc
Đông chi dạ