Y mím chặt môi, không trả lời nàng, chỉ có gió làm mái tóc dài màu xanh
lam tung bay.
“Ngươi giết người đánh xe đó rồi sao?” Tiết Tử Dạ nhìn y mà không dám
tin, ngón tay đang dùng sức bấm mạnh từ từ run lên bần bật.
Ánh mắt nàng dần chuyển thành phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào mặt Diệu
Phong: “Ngươi… ngươi giết người đó rồi?”
Cảm giác ấm áp thoang thoảng vừa mới rồi cơ hồ như đã bị gió thổi tan
biến không hình không ảnh trong nháy mắt. “Sao ngươi có thể như vậy
được?” Nàng thét lên: “Y chỉ là một người đánh xe tầm thường thôi mà!
Ngươi là đồ điên!”
Trước khi nàng đẩy y ra, Diệu Phong cuối cùng cũng đề khí, ôm cả nàng
tung mình lộn nhào trên không rồi nhẹ nhành hạ xuống trước cửa Thiên
Môn.
“Không giết y, khó tránh khỏi tiết lộ đường tới Đại Quang Minh cung ra
ngoài.” Diệu Phong đặt nàng xuống thản nhiên cất tiếng, ánh mắt không
mừng cũng không giận, lại càng không có vẻ áy náy: “Hơn nữa, ta chỉ hứa
trả hắn tiền, không hề nói là không giết…”
Một cái tát làm câu nói của y bị ngắt đoạn.
“Tên điên nhà ngươi!” Tiết Tử Dạ căm phẫn đến tái nhợt cả mặt, nhìn y
chằm chằm, như thể đang đối diện với một tên điên: “Ngươi có biết để cứu
một người phải tốn hao nhiêu công sức không? Vậy mà ngươi chỉ tùy tiện
vung tay một cái là đã giết chết bọn họ rồi! Ngươi có phải là người hay
không hả?”
Diệu Phong nghiên mặt, chậm chạp lau vết máu rỉ ra nơi khóe miệng, trong
mắt thấp thoáng một nụ cười: chỉ là giết một tên xa phu tầm thường mà đã
phẫn nộ tới như vậy rồi? Nếu biết kẻ năm xưa giết chết Tuyết Hoài chính là
ta, không biết sẽ như thế nào nữa?
Nữ đại phu chỉ biết cứu người này chắc sẽ hận không thể băm thây xả thịt y
chắc?
“Ta đã bảo rồi, cứu ta, cô sẽ hối hận mà.” Y nhìn nàng chăm chăm, nụ cười
không ngờ đã trở lại trên gương mặt anh tuấn: “Ta vốn là một kẻ giết người
– vừa hay lại trái ngược hắn với cô, Tiết cốc chủ.” Nói đến câu cuối cùng,