ánh mắt ý chợt hiện lên vẻ mỉa mai giễu cợt, nhưng chỉ chớp mắt là đã biến
mất.
Ngữ khí của y, cứ thế không nhanh không chậm không ấm áp cũng không
nóng nảy, nhưng Tiết Tử Dạ lại bị y chặn họng đến không nói được lời nào.
Con người bề ngoài có vẻ ôn hòa bình tĩnh này, trên người thực ra cũng toát
lên thứ khí chất đen tối như Đồng vậy. Trên đường trở về Côn Luân, y đắm
mình trong huyết chiến, coi khinh bất cứ mạng sống nào: bất luận là với
loài súc sinh, với địch thủ, với thuộc hạ, thậm chí với cả bản than y, tất cả
đều không chút dung tình!
Tại sao lại trở nên như vậy?
Nàng ngây người ra trong gió tuyết nơi tuyệt đỉnh Côn Luân, bỗng nhiên
thân hình run lên nhè nhẹ: “Ngươi đừng lên cơn điên nữa, ta muốn cứu
ngươi mà! Nhưng ta phải làm sao thì mới trị được bệnh cho ngươi đây hả…
Nhã Di?”
Nghe thấy cái tên này, nụ cười trên mặt Diệu Phong như ngưng lại, y chầm
chậm quay đầu đi.
Nhã Di?
Nàng đang gọi một “ta” khác sao?
Nhã Di… cái tên năm xưa cha mẹ và tỷ tỷ từng gọi ấy sớm đã được chôn
vùi sâu vào ký ức. Đó vốn là quá khứ xưa nay không người nào có thể tiếp
xúc được của y.
Nàng nói muốn cứu y – nhưng, lại chưa từng nghĩ rằng muốn cứu Nhã Di
của ngày xưa, thì phải hủy diệt Diệu Phong của hôm nay trước đã.
Y mỉm miệng cười, chầm chậm khom mình: “Mời Tiết cốc chủ theo tại hạ
vào cung, trị thương cho Giáo vương.”
Tiết Tử Dạ tròn mắt nhìn đối phương, chỉ thấy toàn than mình thêm lạnh
buốt.
Thì ra… cho dù là bậc quốc thủ, gặp phải một số căn bệnh, cũng vẫn không
thể làm gì nổi – chẳng hạn như Mạt Nhi, chẳng hạn như kẻ trước mắt nàng
đây.
“Diệu Phong sứ!” Hai người còn đang giằng co thì giáo đồ đang canh gác
cửa Thiên Môn đã vội vàng chạy ra, thấy người trở về, giọng nói vừa mừng