móc tên thuộc hạ lão tín nhiệm nhất – chưa được lệnh của lão mà đã bất
ngờ động thủ, chắc chắn Diệu Phong phải vì một chuyện gì đó cực kỳ quan
trọng đây!
Giáo vương cười lạnh: “Người đâu, giải tên phản đồ này đi cho ta!”
“Không được giết!” Thấy tên giáo đồ bưới lên tháo xích lôi kẻ đang hôn mê
bất tỉnh kia đi, Tiết Tử Dạ lại cao giọng hét lên lần nữa.
“Tiết cốc chủ quả nhiên là lương y như từ mẫu.” Giáo vương ngoảnh đầu
lại mỉm cười, nhìn từ bi như một vị thánh: “Tên phản đồ Đồng này có âm
mưu hành thích bản tọa, bản tọa thanh lý môn hộ, cũng là chuyện hết sức
bình thường…”
Tiết Tử Dạ bỗng giật bắn mình, hiểu ra mọi chuywện: Minh Giới tốn hết
tâm tư đoạt lấy Long huyết châu, thì ra lại là để đối phó với Giáo vương!
Nó… nó vì mưu phản bất thành nên mới rơi vào cảnh ngộ này sao?
“Nếu Tiết cốc chủ đã cầu xin cho hắn, ta cũng không ngại tạm thời giữ
mạng chó của hắn lại.” Giáo vương hờ hững chấp thuận.
Không ngờ vị Giáo vương của Ma giáo mà cả thiên hạ đều khiếp sợ này lại
dễ nói chuyện đến thế, Tiết Tử Dạ thoáng ngẩn người, thở ra một hơi nhè
nhẹ, rồi cất tiếng: “Giáo vương nhân từ, sau này nhất định sẽ được hồi
báo.”
“Phong,” Giáo vương khẽ chau mày: “Thất lễ quá rồi đó, còn không mau
giải huyệt đạo cho Tiết cốc chủ đi!”
“Tiết cốc chủ, cô dùng Thánh hỏa lệnh đến yêu cầu ta tha mạng cho một
tên phản đồ - được rồi, cô sẽ được như ý.” Giáo vương mỉm cười, ánh mắt
trở nên lạnh lẽo tàn khốc, gằn giọng nói từng chữ một: “Kể từ bây giờ tính
mạng của Đồng thuộc về cô. Nhưng, chỉ khi nào cô chữa khỏi bệnh cho bản
tọa, mới có thể đưa hắn đi.”
Là uy hiếp, hay là trao đổi?
Khóe môi Tiết Tử Dạ khẽ nhếch lên, ngạo mạn trả lời: “Quyết định vậy
đi!”
“Cốc chủ thật khí khái,” Giáo vương khẽ cười: “Cũng không cần chuẩn
đoán bệnh tình của bản tọa trước hay sao?”
“Tử Dạ tự tin làm được.” Ánh mắt nàng đầy vẻ kiêu hãnh.