vậy, sắc mặt dần dần trở nên nhợt nhạt: “Thuộc hạ sợ Đồng tiết lộ chân
tướng việc chúng ta diệt tộc diệt thôn năm xưa cho nàng ta, nên mới mạo
muội động thủ. Mong Giáo vương thứ tội!”
“Thôn trại Ma Già? Cố hương của Đồng à?” Giáo vương trầm ngâm, từ từ
nhớ lại vụ huyết án ấy, rồi bật cười lạnh lẽo: “Quả nhiên… lại là một con cá
lọt lưới. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc…”
Lão chống cây kim trượng xuống đất, sát khí từ từ hiện lên trong ánh mắt:
“Nói như vậy thì hiện giờ thị vẫn chưa biết chân tướng?”
“Vâng.” Diệu Phong cúi đầu.
“Thế thì trước khi thị chết hãy cho thị biết.” Khóe miệng Giáo vương nhếch
lên nở một nụ cười tàn khốc: “Trước đó, thị vẫn còn giá trị lợi dụng.”
Ngữ điệu của lão nhẹ nhàng mà lạnh lùng, phảng phất như một thanh đao
đang chầm chậm rút ra, phản xạ những tia sáng lạnh lẽo.
Biết rõ tính tình Giáo vương thế nào, Diệu Phong khẽ giật mình, vộ khấu
đầu nói: “Giáo vương… xin người tha cho nàng ấy một mạng!”
Trên ngọc tọa, bàn tay đang xoay chuyển cây kim trượng bỗng dừng lại:
“Phong,” ánh mắt Giáo vương ngưng tụ lại, nhìn chăm chăm vào tên đệ tử
đang quỳ dưới bậc cấp, cơ hồ không thể tưởng tượng nổi: “Ngươi nói gì
hả?”
“Thuộc hạ to gan, xin Giáo vương tha cho nàng một con đường sống!” Y
thấp người, vầng trán chạm xuống bậc cấp bằng ngọc cứng rắn.
Kim trượng vươn ra như điện chớp, điểm vào cằm dưới ngăn cản Diệu
Phong tiếp tục khấu đầu. Giáo vương ngồi trên ngọc tọa nheo nheo mắt
nhìn y thật kỹ, không biết là hỉ hay nộ: “Phong, ngươi làm gì vậy? Ngươi
lại cầu xin cho một kẻ bất lợi với ta sao? Từ lúc ngươi bước vào đây ta đã
nhận ra rồi – nụ cười trên mặt ngươi, bị kẻ nào đoạt đi mất vậy?”
Diệu Phong im lặng, chỉ khe khẽ cúi đầu. Cỗ chân khí ấm áp trong nội thể
mà y có thể thao túng dễ dàng đã dần dần ngưng trệ, đến trước ngực thì
dường như bị thứ gì đó chặn lại, không có cách nào đi lên được nữa – thuật
Dục Xuân Phong đã mất, giờ y chỉ còn lại ba bốn phần công lực, một thân
tuyệt học cũng bị phế đi quá nửa.
Giáo vương nhìn thẳng vào gương mặt xanh xao của Diệu Phong, nghiến