“Vậy thì, giờ hãy đến đến Lạc Viên trên đỉnh núi nghỉ ngơi trước đã, ngày
mai sẽ phiền cốc chủ khám chữa.” Giáo vương cười cười, ra lệnh cho tên
thị tùng bên cạnh dẫn khách quý đi.
Nàng vừa bước ra khỏi đại điện, lão nhân đã không thể nào kìm nén nổi mà
bật ho sù sụ, cảm giác như trong miệng lại ộc ra một bụm máu lớn – xem
ra, dùng hết nội lực cũng không đè nén được vết thương này xuống rồi.
Nếu nữ nhân này mà không xuất thủ tương cứu, quá nửa là bản thân ta sẽ
chết trước tên tiểu tử Đồng kia một bước cũng nên?
Vì vậy, bất luận thế nào, trước mắt tuyệt đối không thể trái ý bất cứ yêu cần
nào của thị.
Hừ… có điều 7 ngày sau, độc chất Thất Tinh Hải Đường sẽ từ mắt ăn sâu
vào não bộ, dần dần xâm thực thần trí của hắn, đến lúc ấy thì thần y như
ngươi cứ dẫn tên ngu độn thiên hạ không ai có thể cứu trị này mà đi…
Ta xin thề với Minh tôn, hai người các ngươi, quyết không thể sống mà rời
khỏi ngọn Côn Luân sơn này đâu!
Sau khi tên thị tùng đưa Tiết Tử Dạ đi khỏi, Đại Quang Minh điện lại chìm
vào trong im lặng lần nữa.
“Phong, ngẩng đầu lên,” Giáo vương ngồi xuống ngọc tọa giữ chặt kim
trượng không ngừng thở dốc, lạnh lùng lên tiếng: “Cho ta biết, đây rốt cuộc
là chuyện gì? Nữ nhân ấy có quan hệ thế nào với Đồng?”
Diệu Phong bỗng giật bắn mình, bờ vai run lên nhè nhạ, nhưng vẫn không
dám ngẩng đầu lên.
“Nhìn ta đây!” Lần đầu tiên thấy tên thuộc hạ tâm phúc trầm mặc phản
kháng lại mệnh lệnh, ánh mắt Giáo vương bỗng trở nên sắc bén như dao,
giậm mạnh cây kim trượng xuống: “Tại sao thị lại biết tên thật của Đồng?
Tại sao vừa rồi ngươi lại ra tay ngăn hắn lại? Ngươi biết được gì rồi?”
Trầm mặc hồi lâu, Diệu Phong bỗng nhiên quỳ một chân xuống: “Xin Giáo
vương khoan dung!”
“Ngươi nói đi, ta sẽ khoan dung.” Giáo vương nắm chặt kim trượng, nhìn
chằm chặp vào gã thanh niên áo trắng đang quỳ trước mặt.
“Tiết Tử Dạ… nàng ta… nàng ta là kẻ sống sót ở thôn Ma Già năm xưa!”
Ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng Diệu Phong mới buông một câu như