Vẻ mặt của Đồng hết sức thờ ơ – từ khi biết mình đã trúng phải Thất Tinh
Hải Đường, hắn chưa từng nghĩ mình có thể sống tiếp.
“Long huyết châu đã bị ta bóp thành bột phấn, thoa trên Lịch Huyết
kiếm…” Hắn nhắm mắt lại, thấp giọng nói ra bí mật cuối cùng: “Muốn giết
Giáo vương, trước tiên cần lấy được thanh kiếm đó đã.”
Hơi thở Diệu Thuỷ như ngưng lại, lẩm nhẩm nói: “Chẳng trách tìm khắp
nơi cũng không thấy. Thì ra là vậy!”
Thị bật cười khanh khách, vỗ vỗ lên vai hắn: “Yên tâm, ta sẽ giữ lời hứa –
dù sao thì lấy mạng nữ nhân đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Ngưng một
chút, nét mặt thị lại hiện lên vẻ ghen tị không thể che giấu: “Chỉ là không
ngờ cả hai kẻ vô tình như ngươi và Diệu Phong đều không hẹn mà cùng
liều chết bảo vệ cho thị, thật khiến người ta phải kinh ngạc! Ả Tiết cốc chủ
đó, lẽ nào có ma lực gì à?”
“Diệu Phong?” Đồng thoáng ngạc nhiên. Kẻ không tình cảm lúc nào cũng
đeo mặt nạ mỉm cười ấy, tại sao cũng bảo vệ cho Tiết Tử Dạ?
“Nói ra thì ta còn phải cảm ơn Tiết cốc chủ của ngươi nữa cơ,” Diệu Thuỷ
cười khúc khích: “Nhờ phúc của thị mà tâm pháp Dục Xuân Phong bị phá
rồi, tên Diệu Phong vướng tay vướng chân nhất giờ đã không còn đáng sợ
gì nữa. Diệu Không là kẻ không lo chuyện người khác, Minh Lực thì chết
rồi, Diệu Hỏa cũng mất mạng, ngươi thì bị phế - những chuyện còn lại, thật
là đơn giản hơn rất nhiều.”
Đồng kinh hãi ngẩng đầu – Dục Xuân Phong tân pháp bị phá rồi?
Làm đồng liêu nhiều năm, hắn tự nhiên biết rõ sự lợi hại của Dục Xuân
Phong. Diệu Phong có thể tu luyện thứ tâm pháp này cũng là vì y có tâm
thái cực kỳ đơn giản thuần khiết, ngoại trừ sự an nguy của Giáo vương ra
thì không còn nghĩ ngợi chuyện gì khác, nhất củ nhất động không lộ ra một
chút sơ hở.
Vậy mà giờ đây không ngờ đã có người phá được trạng thái không minh vô
tưởng vô niệm này của y!
Tỷ ấy… làm sao mà đánh bại được tên Diệu Phong lòng tĩnh như mặt nước
phẳng lặng vậy?