đến cửa thì đột nhiên loạng choạng suýt ngã, cũng may y kịp thời chộp
được khung cửa nên mới không sao.
Tiết Tử Dạ thoáng ngây người, lúc cúi đầu xuống nàng đã thấy một vệt
máu tươi đỏ sẫm rớt xuống bậc cửa.
“Diệu Phong!” Nàng buột miệng thốt lên, lao tới như một mũi tên, xoay vai
y lại: “Để ta xem nào!”
Nhưng y không quay đầu, chỉ mỉm cười đáp: “Không sao, Tiết cốc chủ
không cần lo lắng.”
“Nói bậy!” Bắt mạch cho y, Tiết Tử Dạ không khỏi vừa kinh hãi vừa tức
giận: “Vết thương cũ còn chưa khỏi, lại đã có vết thương mới rồi? Mau vào
đây cho ta xem thử!”
Diệu Phong đứng yên bất động, cũng không gạt tay nàng ra. Hai người cứ
giằng co như vậy, một người bên trong, một người bên ngoài, cơ hồ mỗi
bên đều kiên quyết không nghe theo đối phương.
Tuyết rơi xuống từng vạt từng vạt, phủ đầy bờ vai y. Còn bàn tay trên vai
thì ấm áp mà cố chấp, xưa nay chưa từng chịu bỏ qua bất cứ sinh mệnh
nào.
Y đứng ngoài cửa, ngẩng đầu ngắm nhìn tuyết trắng phất phơ rơi xuống
tuyệt đỉnh Côn Luân, cảm giác lạnh lẽo trong lòng và ấm áp nơi bờ vai giao
tranh kịch liệt: nếu như… nếu như biết được hung thủ gây ra huyết án năm
xưa là ai, liệu nàng có buông cánh tay đó xuống không?
“Khụ khụ, khụ khụ!” Vậy mà mới giằng co một lúc, sau lưng y đã vang lên
tiếng ho dữ dội của Tiết Tử Dạ. Hàn khí ở tuyệt đỉnh Côn Luân xâm nhập,
chỉ đứng ngoài cửa một lát, thân thể nàng đã không chịu đựng nổi.
“Mau vào trong phòng!” Y kinh hãi buột miệng, quay người chụp lấy cánh
tay đang run lên trên vai mình.
“Được thôi.” Nàng nở một nụ cười ranh mãnh, nắm tay y kéo vào trong, cơ
hồ đã thực hiện được âm mưu: “Có điều, ngươi cũng phải vào đây.”
Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc, không khí ấm áp, nhưgn sắc mặt
Tiết Tử Dạ lại trầm xuống.
“Ai ra tay vậy?” Nhìn vết thương bên dưới vạt áo, nàng lẩm bẩm: “Là ai ra
tay vậy? Thật tàn nhẫn!”