Trên lưng Diệu Phong đầy những vết thương chằng chịt màu đỏ sẫm, mỗi
vết đều rộng cả lóng tay, dài tới gần một thước. Chỗ bị thương không sưng
tấy, nhưng nàng vừa chạm vào đã biết là cực kỳ lợi hại: tuy bề ngoài không
sây sát gì, nhưng lại đã tổn thương tới nội tạng bên trong.
Nàng nhẹ nhàng di động ngón tay, Diệu Phong không lên tiếng, nhưng cơ
thịt ở lưng và vai lại không ngừng giật giật.
“Đây là vết thương do kim trượng gây nên!” Nàng bỗng nhận ra: “Là lão
Giáo vương khốn khiếp đó đánh ngươi à?” Diệu Phong chỉ khẽ giật mình,
không nói tiếng nào.
“Lão dựa vào cái gì mà đánh ngươi!” Tiết Tử Dạ lấy làm phẫn nộ, vừa đi
tìm thuốc vừa làu bàu mắng: “Ngươi nghe lời như vậy, cung phụng lão
ngang với thần thánh như vậy, lão dựa vào cái gì mà đánh ngươi? Đúng là
một con chó điên…”
Lời còn chưa dứt, một ngón tay đã điểm lên cổ họng nàng: “Dù là khách
quý, cũng không thể vô lễ với Giáo vương.” Diệu Phong quay người lại,
chậm rãi lên tiếng, ngón tay dừng lại nơi yết hầu Tiết Tử Dạ.
“Ngươi…” Nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn y, cơ hồ không thể tưởng tượng
nổi: “Vẫn còn nói giúp lão ư?” Ngưng lại một chút, trong mắt nữ đại phu
chợt hiện lên vẻ tuyệt vọng: “Ta muốn cứu ngươi mà… sao ngươi cứ như
vậy mãi thế ?”
Ngón tay y dừng lại ở đó, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da nàng cùng
sự rung động nhè nhẹ của thanh đới, trong lòng bỗng dâng lên một cảm
giác lưu luyến, không nỡ buông tay xuống.
Cứ như vậy trong giây lát, rồi y mỉm cười, dịch ngón tay ra: “Giáo vương
trừng phạt tại hạ tự nhiên là có nguyên nhân của người, còn tại hạ cũng cam
tâm chịu phạt.” Cũng không đợi nàng thoa xong thuốc, Diệu Phong đã
đứng lên: “Tiết cốc chủ, tại hạ đã nói rồi, đừng tốn công cho một kẻ như ta
làm gì.”
Tiết Tử Dạ ngẩn người nhìn y đứng dậy, khoác áo ngoài vào rồi lẳng lặng
di ra ngoài.
“Nhã Di!” Nàng loạng choạng đuổi theo ra cửa, hét gọi tên y: “Nhã Di!”
Nhưng Diệu Phong sứ của Đại Quang Minh cung không hề quay đầu lại.