Trên tuyệt đỉnh Côn Luân, Thiên Quốc Lạc Viên trăm hoa đua nở, lầu vàng
gác tía lộng lẫy vạn phần.
Lạc Viên này là nơi xa hoa tráng lệ nhất trong Đại Quang Minh cung,
những người từng đến nơi đây đều lưu luyến quên cả đường về. Cho dù là
sát thủ tuyệt đỉnh trong Tu La trường, cũng chỉ sau khi lập đại công mới
được vào đây hưởng thụ cảm giác tiêu hồn tán phách.
Đó là một thế giới được tạo thành từ lưu ly bảo thạch, nằm ngoài sức tưởng
tượng của tuyệt đại đa số người trên thế gian này: cây hoàng kim bất bảo,
suối phỉ thúy bích ngọc, khắp nơi đều là những dòng rượu thơm ngọt, dòng
sữa ngon lành, mật ong thơm ngát, trong rừng có những bông hoa bảo
thạch vĩnh viễn chẳng bao giờ tàn. Trên cành cây, cạnh bờ suối, vô số loài
linh cầm trân quý hát ca, nhưng con dị thú chưa bao giờ xuất hiện chốn tục
thế đi lại từng đàn. Trong rừng, bên suối, trong đình đài lầu cát, những
thiếu nữ xinh đẹp và các đồng tử tuấn tú đi qua đi lại, mỉm cười với mỗi vị
khách dến thăm, dịu dàng thỏa mãn tất cả những yêu cầu của họ.
“Tiết cốc chủ, ở đây có quen không?” Trong lầu quỳnh gác ngọc, một nam
tử áo trắng lặng lẽ xuất hiện, cất tiếng hỏi vị khách quý đang ngẩn ngơ xuất
thần.
Trong phòng lò lửa cháy bừng bừng, không khí ấm áp, khiến người ta hoàn
toàn không cảm nhận được trời băng đất tuyết ngoài kia.
Tiết Tử Dạ đang lơ mơ buồn nủ, nghe giọng nói ấy liền mở bừng mắt ra.
“Là ngươi?” Nàng thấy y, ánh mắt lóe lên rồi vụt tắt.
Diệu Phong im lặng khom người, trong khoảnh khắc ấy đã nhìn ra vô số
cảm xúc trong mắt nàng, bao gồm cả phẫn nộ và khinh miệt.
Xem ra, đối với người hành y như nàng, hung thủ vĩnh viễn không bao giờ
được hoan nghênh.
“Tiết cốc chủ nghỉ ngơi cho khỏe, sáng sớm mai, thuộc hạ sẽ đến đón cốc
chủ tới mật thất thăm bệnh cho Giáo vương.” Y khẽ cúi người nói.
“Minh Giới đâu?” Tiết Tử Dạ cất tiếng hỏi, nhổm người đứng dậy: “Ta
muốn gặp nó.”
“Trước khi bệnh của Giáo vương khỏi hẳn, cốc chủ không thể gặp Đồng.”
Diệu Phong thản nhiên trả lời, xoay người chuẩn bị đi ra, nhưng bước ra