Dường như, đó không phải là tên y vậy.
Hoa tuyết như những tinh linh nhỏ bé tíu tít hạ xuống bờ vai y, tinh nghịch
mà hoạt bát nhẹ nhàng, hôn lên vầng trán y những nụ hôn lạnh lẽo. Diệu
Phong cúi đầu bước đi, cố áp chế huyết khí đang không ngừng nhộn nhạo
trong cơ thể, khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một nụ cười chua chát – đúng
vậy, cũng phải kết thúc rồi. Đợi ngày mai đưa nàng đến gặp Giáo vương,
chữa khỏi bệnh cho người, rồi sớm tiễn nàng xuống núi rời khỏi nơi đây,
tránh để dây dưa thêm chuyện thì hơn.
Y không muốn để nàng biết mọi chuyện đã qua, cũng không muốn để nàng
biết mình vì bảo vệ cho nàng mà đã nghịch ý Giáo vương. Y chỉ cầu mong
nàng có thể bình an rời khỏi đây, trở lại với cuộc sống bình lặng ở Dược Sư
cốc – nàng còn có thể cứu được vô số mạng sống nữa, cũng giống như y sẽ
tiễn đưa vô số mạng sống khác vậy.
Con người như nàng, vốn không thuộc về cùng một thế giới với y.
“Ta muốn cứu ngươi mà…” Lời nàng nói vẫn còn văng vẳng bên tai, bi
thương pha lẫn tiếc nuối cam chịu, mà chứa đựng sự ấm áp mà đời này y
chưa bao giờ có được.
Nàng đưa tay ra với y, mong có thể kéo y ra khỏi vũng máu. Nhưng y vĩnh
viễn không thể nào chạm đến cánh tay thuần khiết đó được…
Sắc máu trong cái đêm 12 năm trước, đã hoàn toàn nhấn chìm y xuống.
Màn đêm bao trùm lên đỉnh núi tuyết, cây ngọc hoa quỳnh đều trở nên ảm
đạm, dần dần chìm vào bóng tối.
Tiết Tử Dạ ngồi đơn độc một mình trong căn phòng ấm áp thơm nức mùi
hương, cúi đầu nhìn bàn tay phải, ngơ ngẩn xuất thần.
Ngày mai, là phải đi thăm bệnh cho lão Giáo vương rồi… phải dùng đôi tay
này dể cứu mạng cho lão ác ma đó. Sau đó, lão lại có thể xưng bá Tây Vực,
bắt hết thiếu niên này đến thiếu niên khác về huấn luyện thành sát thủ máu
lạnh, chặt đầu hết kẻ thù này đến kẻ thù khác.
Bản thân ta… thì ra cũng là một kẻ ích kỷ hèn nhát như thế sao?
Để bảo vệ người thân duy nhất, không ngờ lại ra tay cứu mạng cho một tên
ác ma!
Khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười chua chát, nhìn vào lòng bàn tay