không thể đổ cho người khác mà phải đưa vai ra gánh lấy trọng trách
này,dẫn theo lục kiếm còn lại ngàn dặm bôn ba. Thế nhưng, cứ nghĩ đến
người có thể phải đối mặt trong chuyến đi này, lòng gã lại không khỏi ngấm
ngầm chấn động.
“Lão thất! Có chuyện!” Đang ngẩn ngơ xuất thần, bên tai gã chợt vang lên
tiếng gọi của Hạ Tiên Vũ, cả đoàn người liền đồng thời ghìm cương ngựa
lại.
“Gì vậy?” Hoắc Triển Bạch nhảy xuống ngựa, đưa mắt ngước nhìn thì thấy
Hạ Tiên Vũ vốn đi trước dò đường đang quay ngựa chạy lại, trên tay xách
theo một vật.
“Đoạn Kim Trảm!” Chúng nhân đều giật mình ngạc nhiên, buột miệng thốt
lên.
Thanh trảm mã đao to lớn đó là vũ khí thành danh của Đồng Tước, một sát
thủ trong Tu La trường. Dựa vào nó, ả đã tung hoành khắp miền Tây Vực,
chém giết vô số, vì vậy được xếp vào hàng sát thủ tuyệt đỉnh, trở thành một
thành viên của Bát Tuấn – giờ sao lại xuất hiện ở vùng đồng hoang này?
“Phía trước có dấu vết của một trận chiến.” Hạ Tiên Vũ ném thanh trảm mã
đao xuống mặt tuyết, hơi thở gấp gáp: “Toàn bộ Bát Tuấn đã bị tiêu diệt tại
nơi này!”
“Cái gì?” Tất cả đều ghìm cương ngựa lại, kinh hãi đưa mắt nhìn nhau, rồi
nhất loạt nhảy xuống ngựa – Bát Tiấn bị tiêu diệt, đây quả là một tin tức
chấn động cả thiên hạ võ lâm!
Chỉ đi thêm tầm hơn ba mươi trượng, bọn họ liền nhìn thấy vết tích của
trận chiến bị tuyết trắng che phủ: Truy Điện bị chém đứt tay phải, xuyên
thủng lồng ngực; Đồng Tước bị chém chết khá dứt khoát, cổ họng chỉ thấy
một đường tơ máu đỏ hồng; Truy Phong, Bạch Thố, Nhiếp Ảnh, Thần Phù,
Yên Chi chết trong phương viên tầm ba trượng, ngoài Thần Phù có hiện
tượng trúng độc ra, những người còn lại đầu bị mốt kiếm cắt đứt cổ họng
mà chết.
Hoắc Triển Bạch thở ra một hơi nhè nhẹ - nhìn những vết thương này, có
thể nhận ra là do cùng một người xuất thủ!
“Thật là lợi hại!” Vệ Phong Hành đứng bên cạnh không nén nổi phải lên