tiếng, lẩm bẩm: “Không ngờ chỉ với một người, mà đã giết sạch cả Bát
Tuấn!”
“Nói không chừng là phục kích đắc thủ cũng nên?” Lão Tam Dương Đình
suy đoán.
“Không, chắc chắn là không.” Hoắc Triển Bạch nhặt thanh kiếm Truy
Phong dưới đất lên: “Mọi người xem, Phương vị mà bốn người Truy
Phong, Nhiếp Ảnh, Thần Phù, Yên Chi ngã xuống, vừa hay phù hợp với
trận thế Thiên La Trận của Ma giáo – rất rõ ràng, là ngược lại mới đúng,
Bát Tuấn đã có chuẩn bị kỹ càng mới đến đây liên thủ phục kích một người
nào đó.”
Mấy vị danh kiếm của Đỉnh Kiếm các nhìn nhau biến sắc – Bát Tuấn liên
thủ phục kích mà đều mất mạng ở đây, võ công của người đó quả thật cao
đến mức không thể tưởng tượng!
“Người bọn chúng phục kích là ai nhỉ?” Hoắc Triển Bạch lẩm bẩm, nghĩ
hoài mà vẫn không thông.
Có thể giết sạch Bát Tuấn trong một lần, người như vậy trong thiên hạ e có
thể đếm trên đầu ngón tay. Mà mấy cao thủ tuyệt thế của võ lâm Trung
Nguyên thì gần đây có lẽ không ai ra miền tái ngoại này, lại càng không
quyết chiến sinh tử với sát thủ Ma giáo ở nơi đồng tuyết hoang vu này làm
gì – vậy thì, là người nào có sức mạnh như vậy đây chứ?
“Tìm thấy rồi!” Gã đang trầm ngâm thì chợt nghe tiếng Vệ Phong Hành ở
phía trước reo lên.
Hoắc Triển Bạch vội lướt tới, chỉ thấy đối phương rút dưới tuyết ra một
thanh kiếm gãy – một thanh kiếm thép xanh hết sức phổ thông, đã bị gãy ở
ngay giữa, bên cạnh là thi thể của Phi Phiên đang gục trong tuyết trắng.
“Nhìn dấu hiệu này,” Vệ Phong Hành xoay xoay đốc kiếm, đưa ra trước
mặt gã: “Đối phương có lẽ là một trong Ngũ Minh Tử.”
Hoắc Triển Bạch vừa nhìn đã nhận ra trên đốc kiếm có khắc hình ngọn lửa:
ngọn lửa có năm lưỡi, lưỡi đầu tiên dài một cách nổi bật – Ma giáo Ngũ
Minh Tử lần lượt là: Phong, Thủy, Hỏa, Không, Lực – trong đó, người
đứng đầu chính là Diệu Phong sứ.
Gã lặng lẽ gật đầu: “Diệu Phong sứ.”