Y muốn gào thét, muốn khóc oà, nhưng gương mặt lại không lộ ra bất cứ
cảm xúc nào – hơn 20 năm sống mà như chết ấy đã đoạt đi mất của y khả
năng biểu đạt tình cảm!
Diệu Phong ủ rũ quỳ xuống mặt tuyết, đấm mạnh một quyền xuống đất,
khẽ gầm gừ, gục mặt vào lớp tuyết dày – tuyết lạnh phủ lấp lên vầng trán
nóng bỏng, bi thống và phẫn nộ cuồn cuộn dâng lên trong lòng, dồn dập
như nước thuỷ triều. Còn y, y lại không biết phải làm thế nào mới tìm cho
những cơn sóng lòng dữ dội này một nơi để phát tiết.
Y chìm trong sự giày vò đau đớn này không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng,
trong khoảnh khắc tưởng chừng như sụp đổ, “cạch”, một tiếng rất nhẹ vang
lên, phảng phất như một sợi dây trói chặt nội tâm y cuối cùng cũng đứt
đoạn. Những cơn sóng cuồn cuộn dâng trào từ tận đáy tim tràn vào não bộ,
rồi tuôn ra như mưa nơi khoé mắt.
“A… a… a… aaaaaa!” Khoảng khắc giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống,
cuối cùng y cũng hét lên được thành tiếng giữa màn gió tuyết mênh mông.
Nỗi đau nhiều năm tràn lên khỏi đáy lòng, tàn nhẫn xé nát trái tim đã chết
khô, cuối cùng y cũng không cần phải áp chế bản thân nữa, để mặc cho bi
thương cùng phẫn nộ nhấn chìm mình đi.
Vậy nhưng, trong cơn đau khổ ấy, một luồng chấn khí hòa dịu đã biến mất
từ lâu bỗng ào ạt dâng lên, chảy lan khắp tứ chi bách cốt.
Tuyết đọng gần bàn tay y mau chóng tan chảy, khi bàn tay ngập trong một
vũng nước ấm, Diệu Phong mới giật mình nhận ra.
Y kinh ngạc giơ tay lên trước mặt, cảm nhận được thứ sức mạnh đó đã
ngưng tụ trở lại trên các đầu ngón tay – khẽ vung tay một cái, mép bàn tay
mang theo một cơn gió nóng hầm hập, cắt đứt cả một đoạn cầu bạch ngọc
lạnh băng!
Dục Xuân Phong? Y đã có thể sử dụng lại thuật Dục Xuân Phong sao!
Hơn một tháng trước gặp phải Tiết Tử Dạ, kẻ lúc nào cũng bình lặng như
xác chết là y đã động lòng, tâm thần rối loạn khiến y không thể sử dụng
được thuật Dục Xuân Phong nữa. Không ngờ lúc này, khi vô số đau khổ và
tuyệt vọng kéo nhau tràn về, trong cơ thể y lại dường như có gì đó đột
nhiên được giải phóng.