Diệu Không nghiêng đầu, đi dọc theo vết máu, tung chân đá thi thể ngã gục
trong góc khuất – đó đều là các đệ tử Đại Quang Minh cung canh gác nơi
Tây Thiên Môn này, tầng tầng lớp lớp ngã xuống phía sau lầu gác, người
nào người nấy đều mang vẻ mặt kinh hãi, phảng phất nét không thể tin nổi
vị thượng ty nhiều năm nay của mình. Diệu Không sứ trong Ngũ Minh Tử
lại đột nhiên ra tay hạ sát đối với thuộc hạ.
Thật là ngu xuẩn… đám nhãi nhép này, làm sao có thể tin tưởng một người
đeo mặt nạ chứ?
“Xử lý xong cả rồi…” Diệu Không ngước mắt nhìn về phía Đông nam, lẩm
bẩm nói: “Sao bọn họ vẫn chưa đến?”
Tiết Tử Dạ tỉnh lại, phát hiện ra mình nằm trên lưng một con ngựa đang
chạy như bay.
Còn sống sao? Gió rít vù vù bên tai nàng, nhưng thân thể lại hoàn toàn
không cảm thấy giá lạnh – nàng cuộn mình trong lòng một người, tấm áo
choàng ly miêu ấm áp bọc lấy thân thể, một bàn tay đỡ lấy lưng, không
ngừng truyền vào luồng nội lực nóng ấm.
Mái tóc dài màu lam rủ xuống mặt nàng. Là Diệu Phong? Nàng cựa mình,
nở một nụ cười thảm đạm, gượng mở miệng, định lên tiếng khuyên đối
phương đừng tốn công vô ích nữa, nhưng độc tính xâm thực khiến nàng
không còn cả hơi sức để nói chuyện nữa.
Như nhận ra người trong lòng mình đã tỉnh lại, nam tử trên ngựa bỗng
nhiên cúi đầu nhìn nàng, nôn nóng hỏi: “Tiết cốc chủ? Cô đỡ chút nào
chưa?”
Nàng chỉ khẽ mấp máy môi, cố rặn ra một nụ cười, nhưng cùng lúc đó một
hàng máu màu xanh ngọc cũng rỉ ra nơi khóe miệng.
“Đừng lo lắng, tại hạ lập tức đưa cô về Dược Sư cốc.” Diệu Phong nhìn thứ
màu sắc kỳ dị ấy, trong lòng thầm cảm thấy bất tường: “Sắp đến Ô Lý Nhã
Tô Đài rồi – cô cố lên, sẽ lập tức vế tới Dược Sư cốc ngay thôi!”
Về Dược Sư cốc thì có tác dụng gì chứ? Chất độc này cả ta cũng không trị
được cơ mà.. nhưng nàng đã không còn sức lực để mở miệng nữa.
Diệu Phong thúc ngựa lao vút di trong tuyết, cơn gió dữ dội thổi mái tóc