Tâm thần y chợt bình lặng trở lại, không còn do dự, cũng không còn bàng
hoàng – thì ra, sau cơn bi thống cực độ, con người ta cũng có thể trở về
trạng thái bình lặng cực độ.
Chẳng qua chỉ là 2 con đường cùng quy về một mối mà thôi.
Nội lực Dục Xuân Phong lại ngưng tụ trong cơ thể, y không nghĩ ngợi gì,
chỉ vội vã ôm nữ tử hôn mê trong lòng lên, chạy nhanh xuống núi, đồng
thời áp tay lên đỉnh đầu nàng, cuồn cuộn đẩy nội lực vào, hóa giải hàn khí
trong thân thể nàng – phải mau mau nghĩ cách! Nếu không mau tìm cho
nàng đại phu giỏi nhất, chỉ sợ sẽ…
Y không thể để nàng chết như vậy được… tuyệt đối không!
Lúc phóng xuống Tây Thiên Môn, Diệu Phong nhìn thấy một bóng người
quen thuộc đang lặng lẽ đứng cạnh
Y thoáng kinh ngạc: Diệu Không? Trong cung đã xảy ra biến cố long trời
lở đất, vậy mà kẻ thần bí nhất trong Ngũ Minh Tử này, đến giờ vẫn đứng
ngoài mọi chuyện hay sao.
“Diệu Không!” Y đứng lại, dặn dò ngắn gọn: “Trong giáo đại loạn, ngài lập
tức trở về chủ trì đại cục!” Giờ đây Ngũ Minh Tử hầu như đã chết hết, cũng
chỉ còn cách nhờ Diệu Không thu thập tàn cục mà thôi.
Nghe thấy tin tức chấn động như vậy, nhưng Diệu Không cũng chỉ phẩy
phẩy tay, gương mặt dưới lớp mặt nạ không lộ chút cảm xúc: “Thế à? Vậy
thì, Diệu Phong sứ, ngài định đi đâu đó?”
“Ta cần phải rời khỏi đây, chuyện ở đây tạm thời do ngài đảm trách.” Diệu
Phong ngấm ngầm cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc này lòng y đang
nóng như lửa đốt, nên cũng không muốn nói nhiều, dặn dò Diệu Không
xong thì lập tức lao vút đi – trước mắt cần phải chạy đưa với thời gian trở
về Dược Sư cốc! Thương thế của nàng nặng như vậy, nếu không mau
chóng được trị liệu tốt, chỉ sợ sẽ không còn hy vọng.
“Đi đi cũng tốt.” Nhìn theo bóng lưng khuất dần của y, Diệu Không khẽ
mỉm cười, giọng nói thấp trầm mà quỷ quyệt: “để cả ta lẫn ngươi đều khỏi
phiền phức.”
Có máu trên vách băng ngoằn ngoèo chảy xuống, nhưng chỉ được một nửa
đã đông cứng lại.