điểm vào cổ họng của Chu Hành Chi, người niên kỷ nhỏ nhất, võ công
cũng yếu nhất trong 7 người!
Mọi thanh kiếm đều chỉ xuyên qua lớp áo y rồi sững lại.
“Bát đệ…” Vệ Phong Hành cả kinh, cùng tất cả người khác nhất tề lui lại 3
bước. Không ai ngờ được người này lại có thể túng quá hóa liều, sử dụng ra
chiêu thức ngọc thạch câu phần này.
“Không cần lo cho đệ” Sắc mặt Chu Hành Chi tái nhợt, khản giọng hét lên.
Rõ ràng trận kịch chiến vừa rồi đã khiến thể lực y cạn kiệt, hơi thở Diệu
Phong trở nên dồn dập, ánh mắt lạnh băng: “Ta thu hồi lại câu nói lúc nãy,
7 người các ngươi lien thủ, đích thực có thể cản ta lại – nhưng, ít nhất cũng
phải để lại mạng của một nửa trở lên.” Giọng nói y khàn khan mệt mỏi:
“Đại lộ thênh thang, mỗi người một bên.” Cả thấy kiếm đều trầm xuống, 6
cặp mắt cùng hướng về phía Hoắc Triển Bạch ở Toàn Cơ vị.
Hoắc Triển Bạch cũng ngước mắt nhìn Diệu Phong trầm ngâm chưa quyết
định. Lần này nhiệm vụ của bọn gã là tấn công sào huyệt Ma giáo, nếu nửa
đường cứ cương quyết giao thủ với Diệu Phong, chỉ sợ chưa tới Côn Luân
đã tổn thất nặng nề rồi – chi bằng cứ dứt khoát để y rời khỏi, cũng tránh
khỏi có thêm một trở ngại.
Gã còn đang suy nghĩ thì Vệ Phong Hành đột nhiên kinh hãi kêu lên: “Mọi
người cẩn thận!” Thất kiếm của Đỉnh Kiếm các đều giất bắn mình, trong
nháy mắt đều ngỡ mình đã hoa mắt – trong áo choàng đột nhiên thò ra một
cánh tay thứ 3, nhợt nhạt và gầy yếu.
Bọn họ đột nhiên cùng hiểu ra, nét mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên cơ hồ không thể
tưởng tượng nổi: Diệu Phong sứ không ngờ còn mang theo một người nữa!
Y bế theo một người mà giao thủ với bọn họ! Người đó không ngờ lại quan
trọng với y như vậy, cho dù hy sinh cả một cánh tay để đỡ kiếm y cũng
không tiếc!
Cánh tay kia thò ra, ngón tay xòe ra trong không trung, người trong tấm áo
choàng rộng kia không ngừng thở dốc, nhưng lại không thể nói được thành
tiếng. Diệu Phong biến sắc, không thể nào che giấu nổi vẻ nôn nóng, ngón
tay đẩy lên trước, ấn sâu vào cổ họng Chu Hành Chi: “Các ngươi có
nhường đường không?”