Chu Hành Chi cũng là người kiên cường khí phách, không hề e sợ: “Không
được nhường!”
“Thả Bát đệ ra,” cuối cùng, Hoắc Triển Bạch cũng lên tiếng: “Ngươi đi đi.”
Gã lùi lại một bước nhỏ, rời khỏi Toàn Cơ vị - gã vừa di động, trận pháp
nghiêm mật lập tức xuất hiện lỗ hổng.
Diệu Phong thở phào nhẹ nhõm, vội thu kiếm lại rồi tung mình nhảy lên
ngựa. Hoắc Triển Bạch đứng trong màn mưa tuyết, nhìn bóng ngựa lao về
phía Đông Bắc, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm bất tường. Gã không
biết cảm giác này từ đâu đến, chỉ là ngấm ngầm cảm thấy bản thân có thể
vĩnh viễn mất đi thứ gì đó.
Gã cứ đứng như vậy trong tuyết nắm chặt Mặc Hồn kiếm, để mặc cho tuyết
rơi đầy khắp người. Vệ Phong Hành từ đầu vẫn đừng cạnh vỗ nhẹ lên vai
một cái, gã mới giật mình sực tỉnh. Lúc nhảy lên ngựa, gã vẫn không cầm
lòng được mà quay đầu nhìn theo hướng Diệu Phong biến mất một cái.
Nhưng bóng ngựa sớm đã biến mất trong màn tuyết trắng mênh mang. Gió
lạnh gào rú, một đi không quay đầu – có thứ gì đó… có thứ gì đó đã lặng lẽ
âm thầm đi qua cạnh ta sao?
Mãi đến lâu sau đó, gã mới biết rằng: thì ra lần ngàn dặm bôn ba này, chẳng
qua chỉ để cáo biệt một lần cuối cùng, thậm chí còn không thể gặp nhau
nữa.
Diệu Phong ôm Tiết Tử Dạ, thúc ngựa như điên cuồng dưới trời mưa tuyết.
CẢ trời đất chỉ có gió tuyết thét gào. Tuyết lạnh, gió lạnh, hơi thở cũng
lạnh – y có cảm giác như huyết dịch trong cơ thể sắp đông cứng lại.
“Phì,” con ngựa sức cùng lực kiệt vấp phải một hố tuyết ngã nhào, chân
trước khuỵu xuống, hất văng hai người trên lưng xuống đất. Diệu Phong
tuy bị bất ngờ nhưng vẫn kịp vươn tay ấn lên yên ngựa một cái, định nhảy
lên cao, nhưng thân thể y giờ nặng nề như sắt, căn bản không thể linh hoạt
như thường ngày được nữa.
Y chỉ kịp xoay người trên không, để sống lưng mình chịu trọng lượng của
cả hai người, rơi bịch xuống đất. Một ngụm máu phun khỏi miệng y, rải lên