mặt tuyết vô số điểm đỏ tươi. Sau trận chiến với Giáo vương, sức khoẻ y
vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vừa rồi lại giao thủ với Thất kiếm của Đỉnh
Kiếm các, thương thế càng xấu đi. Thân thể của y lúc này, có lẽ đã sắp đến
cực hạn tới nơi rồi.
Tuy rằng cả hai đều có sức chịu đựng hơn người, nhưng giờ đây, trên cánh
đồng tuyết mênh mông vô bờ vp6 bến này, cuộc hành trình của họ vẫn thật
yếu đuối và tuyệt vọng. Trong mắt thượng thiên, hai người dựa vào nhau
mà loạng choạng bước đi này chỉ là hạt cát nhỏ nhoi hay con sâu cái kiến
mà thôi.
“…”
Y bỗng nhiên cảm thấy cánh tay mình bị người bóp chặt, nhưng trong gió
tuyết chỉ có mỗi tiếng thở gấp gáp yếu ớt, phảng phất như người y đang bế
trong lòng muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không thể nói ra thành lời.
“Tiết cốc chủ!” Diệu Phong vội vàng mở áo choàng ra, bế bổng nữ tử đang
cuộn mình trong chiếc áo ly miêu lên, hai tay đỡ lấy lưng nàng. Gương mặt
trắng nhợt nhạt kia đã biến thành sắc xanh đáng sợ, một bàn tay bóp chặt
vai y, còn tay kia vươn ra, giữ nguyên trang thái xoè rộng, khẽ run run co
giật trong không khí, cơ hồ muốn dùng hết sức lực còn lại tóm lấy thứ gì
đó.
Vừa rồi… vừa rồi là ảo giác chăng? Nàng, nàng đã nghe thấy tiếng nói của
Hoắc Triển Bạch! Khoảnh khắc ấy, nàng chợt cảm thấy một niềm vui
không thể gọi tên, dùng hết sức lực vươn tay ra, muốn chạm vào khởi
nguồn phát ra âm thanh ấy – nhưng vì kịch độc ăn mòn cơ thể, nên nàng
không thể kêu lên dù chỉ một tiếng. Nàng chỉ lặng lẽ thở gấp, trước mắt dần
trở nên trống trơn, rồi bỗng nhiên từ từ hiện lên một nụ cười ấm áp – “đợi
ta trở về sẽ uống rượu với cô!” Hoa mai rời lả tả như tuyết, người ấy đứng
dưới gốc mai, nhoẻn miệng cười với nàng, dứ dứ tay làm ra vẻ chơi đoán
quyền.
“Hoắc, Hoắc…” Hai môi nàng khẽ động đậy, cuối cùng cũng buông ra
được một chữ. “Tiết cốc chủ!” Âm thanh tuy yếu ớt nhưng cũng khiến
người bên cạnh nàng mừng rỡ reo lên khe khẽ, dừng lại nhìn nàng: “Cuối
cùng cô cũng tỉnh rồi?”