Y nhìn Hoắc Triển Bạch không ngừng tự rót tự uống, đột nhiên cúi đầu thở
dài – thất công tử, ngươi có hận ta không? Nếu không phải là ta, nàng sẽ
không mạo hiểm xuất cốc, nếu không phải ta dưa nàng đi, các người cũng
không đến nỗi ở giờ khắc cuối cùng gần trong gang tấc mà biển trời cách
biệt.
Song, những câu hỏi này, rốt cuộc y cũng không lên tiếng hỏi đối phương.
Đến giờ mới hỏi, phỏng có ích gì?
Hoắc Triển Bạch nắm chặt tay lại, chén rượu sứ trắng phát ra âm thanh lạo
xạo vỡ nát, dường như phải cố gắng lắm mới đủ dũng khí, cuối cùng gã
mới lí nhí lên tiếng: “Nàng… đi có nhẹ nhàng không?”
“Gương mặt vẫn còn nụ cười.”
“… Vậy thì tốt.”
Sau đoạn đối thoại đơn giản, hai người lại đắm chìm trong im lặng.
Nhã Di quay mặt đi, không muốn nhìn vào mắt đối phương, bàn tay cầm
quyển sách không thể khống chế mà khe khẽ run rẩy.
Phải. Đó là lời nói dối. Cái chết của nàng, thực ra cực kỳ thê thảm và tuyệt
vọng.
Y sẽ nhớ mãi dáng vẻ run rẩy của nàng khi cố kiềm chế lúc độc chất phát
tác, nhớ mãi bàn tay nàng nắm chặt lấy vai y thế nào, nhớ mãi lúc nàng hấp
hối ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt đang đổ tuyết, mừng rỡ reo lên như
đứa trẻ. Đương nhiên, y cũng nhớ mũi kim châm quyết đoán đâm sâu vào
huyệt đạo nơi cổ họng nàng – những ký ức ấy tựa như một thanh đao, mỗi
lần nhớ đến là lại cắt sâu vào tim một vết thương sâu hoắm, chỉ cần y còn
sống một ngày, thứ hình phạt lăng trì này sẽ mãi không bao giờ dừng lại.
Một mình y chịu đựng sự giày vò của ký ức này đã là quá đủ, sao lại phải
thêm một người nữa làm gì.
“Nàng… chôn ở đâu?” Cuối cùng, Hoắc Triển Bạch vẫn không kìm được
lên tiếng hỏi.
“Ở mộ địa thôn Ma Già.” Nhã Di lặng lẽ nói: “Bên cạnh người đó.”
Người đó… cuối cùng, vẫn là người đó ư?
Hoắc Triển Bạch nhìn mặt nước trống không, đột nhiên thấy trong lòng
bình lặng, ngọn lửa đau khổ đang thiêu đốt gã đều đã tắt lụi, y không còn tị